4.
Niềm hạnh phúc nhất của việc yêu thầm là gì?
Là khi bạn biết đối tượng mình yêu thầm nhiều năm cũng đã yêu thầm mình nhiều năm rồi.
Trần Tinh đã nhiều lần ảo tưởng trong mơ rằng Mạnh Huân cũng yêu mình, thế nhưng khi tỉnh mộng, cô luôn tự cười giễu mình ảo tưởng, rồi tự dập tắt nó.
Bởi việc Mạnh Huân cũng yêu thầm mình là một điều vô lý hết sức, nằm ngoài sức tưởng tượng.
Mạnh Huân khi ấy hệt như một ngôi sao trên trời, người phàm như cô khó mà chạm tới được.
Không những có vẻ ngoài điển trai, mà anh còn học giỏi, thành tích tốt, chơi thể thao, tài lẻ rất nhiều.
Sau khi ra trường, anh cùng với bạn thành lập công ty, qua mấy năm đã đưa công ty lên top đầu khu vực.
Một người xuất sắc như thế mà lại thích một cô gái chẳng có chút gì nổi trội như Trần Tinh, có nghĩ cũng chẳng nghĩ tới.
Thế mà lúc này Trần Tinh lại được Mạnh Huân thổ lộ tình cảm trước.
Anh nói, anh thích cô.
Không những thế còn thích nhiều năm rồi.
Điều mà Trần Tinh có nằm mơ cũng không nghĩ có sẽ thành sự thật nay đã biến thành thật khiến cô không kiềm chế được mà bật khóc ngay lập tức.
Trần Tinh ôm mặt rồi khóc nức lên, nước mắt tuôn ra như mưa, lộp bộp rơi xuống.
Mạnh Huân sợ đến ngây người, nghĩ rằng chuyện mình vừa nói dọa sợ Trần Tinh nên mới làm cô khóc. Anh luống cuống ôm chặt lấy Trần Tinh, run rẩy dỗ dành.
"Đừng khóc, sao đột nhiên lại khóc."
"Tinh Tinh, nếu việc anh thích em khiến em hoảng sợ thì anh xin lỗi."
"Là anh không tốt, em đánh anh chửi anh đi, chỉ cần không khóc thôi..."
"Tinh Tinh..."
Mạnh Huân không cách nào khiến Trần Tinh nín được, chỉ biết ôm chặt lấy Trần Tinh trong lòng mà run lên.
Trái tim anh cũng theo tiếng khóc của Trần Tinh mà thắt lại, đau đến khó thở. Anh cứ tưởng rằng, tình cảm của anh dành cho Trần Tinh sau lần này sẽ không còn cơ hội nào nữa, cứ thế mà đặt dấu chấm hết tại đây.
Anh cứ tưởng, tưởng rằng Trần Tinh không thích anh.
Tưởng cô bật khóc vì nghĩ anh lừa gạt, tính toán cô.
Thế nhưng, sau đó Trần Tinh lại ôm chầm lấy anh, cô lắc đầu nói:
"Không, sao em có thể nỡ đánh mắng người em thích nhiều năm chứ."
"Mạnh Huân, em không nỡ..."
Xen lẫn với lời nói của Trần Tinh là tiếng nức nghẹn ngào của cô, cô vui mừng ôm ghì lấy anh, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Em chỉ khóc vì quá vui thôi... Mạnh Huân..."
"Hóa ra, anh cũng thích em nhiều năm như thế..."
"Trùng hợp, em cũng vậy... em thích anh."
5.Sau hôm đó, Trần Tinh và Mạnh Huân bắt đầu nói chuyện yêu đương, hai người hễ có thời gian lại dính chặt lấy nhau, ngọt ngào đến mức khiến cho người ta ganh tỵ.
Trần Tinh vốn nghĩ, chuyện cô và Mạnh Huân yêu đương chắc sẽ khiến cho anh trai Trần Tịnh bất ngờ, thế nhưng khi anh trai biết chuyện chỉ cười khẩy một cái, rồi thấp giọng chế nhạo Mạnh Huân rằng:
"Anh mày sớm biết thằng đó tâm tia em gái anh mày rồi."
"Cái thằng cầm thú đó, cuối cùng cũng được toại nguyện."
Trần Tinh bất ngờ, hóa ra anh trai cũng biết Mạnh Huân yêu thầm cô.
Cô hỏi anh trai sao không nói cho cô biết, anh trai chỉ bĩu môi đáp:
"Yêu đương là chuyện hai người, tao xen vào làm gì? Lỡ nói ra mày không thích nó thì sao? Có miệng thì tự tìm nhau mà nói."
Trần Tinh: "..."
Cô không hỏi anh trai thêm câu nào nữa. Nhưng anh trai nói cũng đúng, yêu đương là chuyện hai người, anh trai cô đứng ở giữa, bên nào cũng sẽ khó xử cả.
Đều do cô và Mạnh Huân thích mà không nói, để cả hai lở dở nhau nhiều năm như vậy. Cũng may không bỏ lỡ nhau, nếu không chắc chắn sẽ nuối tiếc lắm.
6.Một chuyện khác ngoài ý muốn nữa là việc Trần Tinh mang thai. Có lẽ đứa nhỏ đến với cô vào lần đầu của hai người đêm đó.
Đứa bé đến bất ngờ, nhưng nó lại là kết tinh, minh chứng đặc biệt cho chuyện tình của cô và Mạnh Huân.
Mạnh Huân rất vui mừng, anh nói:
"Không ngờ chỉ trong chớp mắt, anh vừa có được vợ, vừa có được con. Làm gì có ai hạnh phúc bằng anh chứ?"
Trần Tinh nói phải.
Làm gì có ai hạnh phúc bằng anh chứ?
Sau đó cô cúi xuống nhìn chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu nằm trên tay mình, khóe miệng nhếch lên.
Cũng không hẳn là không có ai, ví dụ như cô đây, vừa có chồng vừa có con, đã thế còn có núi tiền mà chồng kiếm được tiêu hoài không hết.
Cô là người hạnh phúc nhất mới đúng!
7.Năm thứ 12 yêu thầm, Trần Tinh đặt dấu chấm hết cho cuộc tình lặng lẽ này.
Không phải kết thúc và quên đi, mà là cùng đối tượng yêu thầm bắt đầu cuộc sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ ấm cùng của bọn họ.
Cô kết hôn với người cô yêu thầm nhiều năm.
Sinh cho anh một trai, một gái.
Cùng anh xây dựng mái ấm của hai người.
Hai cái tên luôn đi cùng với nhau, hệt như tình cảm của hai người vậy, khó mà tách rời được.
YOU ARE READING
TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2
Storie d'amoreTuyển tập truyện ngắn hiện đại từ nguồn Zhihu