"Ô kìa một cái đầu heo."
Đó là những gì Đặng Thành An nói ra được sau khi đã tỉnh dậy trên giường cấp cứu. Cổ họng không còn sưng to nữa, Minh Hiếu cho rút ống thở, cảm giác có gì đó chèn trong họng cậu thì vẫn còn nguyên vẹn không suy chuyển chút nào.
Minh Hiếu đi ngang qua, liếc mắt một cái, thân tình hạ giọng:
"Ô kìa một cái đầu heo bị dịch."
Thành An đưa bàn tay cắm kim truyền lên ngắm nghía, bàn tay cũng đã phù ra thành một thứ gì giống chân heo. Thành An đưa tay muốn kéo rèm, Minh Hiếu đã nhanh chóng kéo hết rèm ba bên vào cho cậu.
"Đầu heo tên gì?"
Thành An im im, Minh Hiếu nói:
"Em tên gì?"
Thành An đáp:
"Đặng Thành An."
Minh Hiếu gật đầu, anh hỏi tiếp:
"Em ăn hết tất cả mấy con cua?"
Thành An nói:
"Em không nhớ. Em ăn hết chỗ đó."
Minh Hiếu nói:
"Bảy con. Nhập viện đi, gọi người thân đến."
Thành An đưa ngón tay trỏ mập ú lên chỉ vào bóng blouse trước mặt:
"Có anh rồi còn gì?"
Minh Hiếu nhướn mày rồi bĩu môi một cái nhè nhẹ, anh nói:
"Cũng không xấu đến thế. Bình thường người em vốn đã to rồi, bây giờ nó chỉ phồng to hơn chút thôi."
Thành An nhìn xuống. Đang trong lúc mệt mỏi như muốn rã xương sống ra từng đốt một, Minh Hiếu vẫn phải phá ra cười.
"Không, cái đó thì không."
Thành An híp mắt hình lên, cậu há miệng hớp lấy vài hớp không khí. Minh Hiếu nói:
"Em có chắc là không gọi người nhà không? Để anh ra làm thủ tục."
Thành An gật gật, Minh Hiếu lại nói:
"Mà hôm nay bạn gái em ra viện, đừng nói là..."
"Anh dắt cô ấy đi làm thủ tục luôn đi..."
Minh Hiếu chép miệng lắc đầu:
"Khôn cho lắm vào."
Thành An thất thần nhìn bản mặt mình méo mó chiếu trên khung giường inox, Minh Hiếu sờ đầu cậu một cái rồi gấp giấy tờ lại rời đi. Thành An nghe loáng thoáng Minh Hiếu dặn y tá Trang là không được để ai bước vào giường đó, sau đó phòng cấp cứu lại chìm trong mớ âm thanh máy móc lẫn tiếng rên rỉ khóc gào.
Nằm trong đó chỉ ba mươi phút mà không được có bất kì cử động hay nhìn thấy cái gì, Thành An chợt nghĩ rằng bác sĩ như Trần Minh Hiếu nhất định phải cần một tình yêu êm đềm đẹp đẽ mới có thể tạm quên đi những thứ âm thanh kích động thần kinh này. Thành An ghét tiếng ồn, một cây kéo được thả xuống khay kim loại cũng làm cậu nhăn nhó khó chịu. Hàng ngày ở đây chắc phải đến hàng trăm cây kéo rơi, lại còn tiếng khóc và mùi khử trùng gay mũi. Nhưng nếu đã là như thế, Thành An nghĩ, nếu cậu là Minh Hiếu, nhất định phải bù đắp cho mình bằng cách ra khỏi bệnh viện thì mặc thật đẹp ăn thật ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav. người yêu cũ đấm người yêu mới
Fanfiction[CHUYỂN VER] Đặng Thành An đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Trần Minh Hiếu, qua nửa năm thì bị Trần Minh Hiếu đá. Đặng Thành An vì cảm thấy tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Trần Minh Hiếu bằng cả vật chất và tinh thần. Chẳng hiểu sao mỗi lần...