11. Em người yêu cũ lật mặt như lật bánh tráng

599 72 5
                                    

Đặng Thành An xuất viện lặng lẽ hơn mọi người nghĩ, sau khi làm toàn thể bệnh viện ngã ngửa vì hóa ra sau tất cả mọi chuyện, người nâng khăn sửa ví cho cậu vẫn không phải là Trần Minh Hiếu. Nhiệm vụ cuối cùng của Minh Hiếu không phải là nắm tay Thành An ra cổng bệnh viện mà chỉ là thanh toán viện phí cho Thành An. Vừa nhìn hóa đơn Minh Hiếu vừa xót ruột nghĩ rằng biết thế ngày xưa đừng sĩ diện đòi mời cậu mười lần viện phí. Anh cũng không lường trước được, Thành An vào viện quá nhiều lần chỉ trong vỏn vẹn sáu tháng. Cậu đánh nhau, đưa bạn gái vào viện, tự đưa bản thân vào viện, lần nào cũng lôm côm làm loạn hết cả phòng cấp cứu, thế mà trước đây Minh Hiếu phải viện đến xem mắt mới có thể gặp được Thành An.

Thành An thẫn thờ xuất viện. Hôm đó bác sĩ thông báo cậu đã khỏi hẳn rồi, dặn dò sau này tuyệt đối không được ăn hải sản, Thành An đần mặt ra hỏi một câu, em phải ra viện thật rồi ạ. Bác sĩ cười ồ lên bảo bây giờ cậu muốn nằm viện tiếp thì cứ ăn cua đi, Thành An không dám thử lại, thật khó khi vừa muốn ăn dầm ở dề trong bệnh viện vừa muốn cơ thể khỏe mạnh bình thường.

Xuất viện buổi sáng, buổi tối đi ăn mừng xuất viện, An chia tay cô bạn gái đẹp như siêu mẫu của mình. Cậu đã định chia tay ngay trong cái đêm thơm mùi nước lá thảo dược, nhưng cuối cùng vẫn phải lên đồ thật đẹp, hẹn hò ở một nơi đủ đẹp để chụp một ngàn kiểu ảnh rồi mới mạnh dạn nói ra được câu chia tay. Bạn gái nhăn mày hỏi lí do, An nghĩ nát óc vẫn không tìm thấy lí do gì chính đáng để nói ra mà không bị đánh. Kết thúc cuộc tình chóng vánh, hai người bước đi hai đường sau lời trách móc khó hiểu của bạn gái Thành An:

"Anh là con rùa rụt đầu!"

Đêm đó, Thành An phá lệ ngồi ở một trạm xe bus gần nhà hàng cậu vừa hẹn hò, nhắn cho Minh Hiếu một cái tin:

An: Bạn gái em bảo em là con rùa rụt đầu.

Hiếu: Có thật không? Hay cô ấy bảo em là con rùa không bao giờ biết cái gì là rụt đầu vào mai?

An: Là sao?

Minh Hiếu không trả lời. Mấy tiếng sau, khi đã về tới nhà, cẩn thận xoa một mớ thuốc lên người, Thành An nằm dài trên giường ngẫm nghĩ.

An: Cô ấy nói em hèn, anh nói em dốt?

Minh Hiếu không trả lời.

An: Em chia tay rồi.

Minh Hiếu vẫn không trả lời. Tin nhắn của anh vòng vèo hai ngày sau mới đến được chỗ cậu:

Hiếu: Buồn không?

An: Em vẫn chưa biết cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra.

Hiếu: Em ăn gân bò không?

An: ???

Hiếu: Hôm chia tay em xong, anh đi ăn gân bò.

Hiếu: Đừng mặc đồ hiệu, ám khói dính sa tế, anh không có tiền đền đâu.

Thành An không bắt bẻ cái số dư ngân hàng rất nhiều chữ số không của Minh Hiếu, cậu thay ra mặc vào mười lăm chiếc áo, cuối cùng cũng chọn được một chiếc phù hợp với chủ đề gân bò. Minh Hiếu sang đón vào chiều muộn, Thành An ngạc nhiên thấy anh ăn diện đẹp đẽ hơn hẳn những lần hẹn hò với giày lười và áo phông. Vừa ngồi vào xe, bắt gặp đôi giày oxford buộc dây sáng loáng, An huýt sáo:

hieugav. người yêu cũ đấm người yêu mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ