25

203 18 0
                                    

Rèm kéo không hết, ánh nắng sáng sớm lọt vào khung cửa sổ, vừa vặn chiếu thẳng vào mắt kẻ đang say ngủ.

Lee Sanghyeok khẽ nhăn mặt, theo quán tính xoay người qua chỗ khác tránh nắng, dùng giọng mũi nói mớ vài tiếng, vùi mặt vào gối mềm êm ái, cậu mới từ từ mở mắt ra. Trong nháy mắt, từ đại não truyền đến một cơn đau kinh khủng khiếp, cậu đau đớn nhắm chặt mắt lại. Đoạn ngồi dậy, cả thân thể đều vô cùng nặng nề.

Cậu ôm đầu xoa xoa vài cái, mở mắt ra, nhất thời không suy nghĩ được gì, cứ như vậy ngẩn người ra một phút đồng hồ. Chỉ đến khi thấy Ryu Minseok từ ngoài cửa bước vào mới nhanh chóng kéo cậu về thực tại.

Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok chăm chú, vài giây sau mới giật nảy mình, cậu nhìn dáo dát xung quanh rồi chợt nhận ra, đây rõ ràng không phải là phòng mình, nói chính xác hơn là phòng ngủ cho khách ở nhà Minseok, cậu đã đến nhà cậu ta không ít lần rồi, đương nhiên là vẫn nhận ra.

Sáng nay gió thổi mạnh, còn mang theo chút hơi sương lành lạnh, thời tiết dạo gần đây vô cùng tốt, đoán chừng là do giáng sinh sắp đến rồi.

Sóng vai bên cạnh Ryu Minseok, người đang bận rộn với túi sữa đậu nành trên tay. Lee Sanghyeok cảm nhận luồng gió mát mẻ chạy lướt qua cơ thể, cảm giác trong trẻo khoan khoái vô cùng, yên lặng một chút có thể nghe thấy tiếng gió rít nhẹ bên tai.

Nếu như thời gian trước, còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì nửa học kì đã bị bỏ lại sau lưng, không nhanh không chậm mà trở thành chuyện của quá khứ. Hôm nay là ngày bắt đầu của nửa học kì còn lại. Kỳ thực, tối hôm qua không biết là đã xảy ra chuyện gì, Lee Sanghyeok nhớ tất cả mọi thứ, nhưng kí ức kể từ lúc bước vào quán hát ra sao thì cậu hoàn toàn quên sạch sẽ, một chút cũng không nhớ, chỉ nghe Ryu Minseok kể rằng cậu đã uống rất rất nhiều rượu, sau đó thì bỗng dưng ngất xỉu, được cậu ta đưa về nên mới xuất hiện cảnh sáng nay.

Ryu Minseok nửa ngày mới xé được đầu túi sữa đậu nành, nhìn vào chỗ xé nát tươm cũng đủ biết cậu cún đã quằn với nó bao lâu, Minseok cho vào miệng ngậm, dùng hai tay bóp nhẹ cho sữa chảy vào, sau khi hút xong một ngụm, cậu ta mới chầm chậm lên tiếng, "Chú Dong tử tế thật đó nha, tao định sáng sớm nhờ người làm qua lấy đồng phục hộ mày, ai ngờ chú ấy lại chạy đến nhà tao nửa đêm chỉ để đưa quần áo"

Lee Sanghyeok gật gù đáp lại, "Ở chung với chú ấy rồi mới biết, ngoại trừ kéo tao ngồi tâm sự cả tiếng đồng hồ thì mọi thứ đều rất chu đáo, nghĩ cũng lạ, người tốt như chú Dong sao lại ế đến giờ nhỉ?"

Ryu Minseok giọng ngang ngang - "Nói gì thì nói, giờ chú ấy già rồi, chắc do có mày tâm sự hằng ngày nên ổng mới quý mày thế đấy, lúc mày được cô chú Lee cho về nhà ổng sẽ khóc cho coi"

Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng, lắc đầu bất lực. Cậu xoa xoa lồng ngực, nghĩ lại mới thấy lạ, ban nãy lúc mình vừa mới ngủ dậy, đầu đau như búa bổ, hồn thì như lìa khỏi xác. Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa, đáng nói là, tảng đá to tướng trong đầu chẳng hiểu sao đã biến đi đâu mất dạng, bây giờ cả người cậu đều nhẹ tênh, bước một bước liền cảm tưởng như muốn nhảy, giống như say xỉn xong một trận, ngủ dậy mọi gánh nặng trước đây đều đã được trút xuống.

[Choker] • BASHERTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ