1

154 24 15
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


___________

Đứng trước khung cửa kính sát đất trong căn dinh thự tráng lệ hào phú, khẽ chạm năm đầu ngón tay lên bề mặt trong suốt của nó, một cảm giác lạnh giá tê rần buốt trên da thịt nhạy cảm khiến tôi thoáng

run rẩy cho dù khoan phòng này có nhiệt độ vô cùng ấm áp, ấm đến mức khiến người khác phải than vãn nóng nực. Nhưng đối với tôi, đây là sự bài trí phù hợp được cậu ấy đặc cách riêng biệt.

Tôi ghét lạnh, cũng chẳng dễ chịu với nhiệt độ cao của khung cảnh trắng xóa nhạt nhòa bởi cơn mưa tuyết dày đặc ngoài kia. Tuyết rơi từ sáng sớm, đến tận khi trời tối mà còn chưa tìm được chặn kết thúc của riêng mình. Nếu không nhờ chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường thi thoảng kêu tíc tắc làm tôi phải chú ý, tôi cũng chẳng biết thời điểm này là lúc nào.

Kì thực chưa từng có hứng thú với mùa tuyết rơi, vì cơ thể từ nhỏ đã không khỏe mạnh, tôi không thể thỏa thích rong chơi bên ngoài như bọn trẻ ngày nào cùng trang lứa còn là hàng xóm.

Những ngày bầu trời nổi hứng trút xuống một cơn mưa to ầm ĩ lũ trẻ ấy đều rủ rê nhau tắm mưa cả tối.

Biết tôi không bao giờ được cho phép ngâm mưa tự do như chúng, chúng lại thấy có đứa trẻ là tôi lặng lẽ ganh tị ngồi bên trong căn phòng ngột ngạt nhìn ra cửa sổ, đều sẽ cố tình đến gần chỉ trỏ và trêu chọc tôi là thằng nhóc yếu đuối.

Sau cơn mưa tạnh như vậy mà lết cái thân ướt như chuột lột về, thường có những đứa sẽ bị ba mẹ đánh cho một trận rồi chửi mắng um xùm đến mức nhà tôi cách họ vài căn còn nghe được. Tôi chẳng cảm thấy buồn tủi gì khi bị chọc ghẹo, vì dù sao chúng cũng đã lãnh được hậu quả cho cái tính quậy phá nông nổi của mình.

Đáng đời lắm.

Tuyết rơi khiến tôi vô thức hoài niệm về mạch kí ức vụn vặt trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dù cơn mưa và tuyết chẳng phải thứ gì quá mức ăn nhập cùng nhau, chỉ là đều khiến người ta thấy lạnh lẽo. Nhớ lại tháng ngày nhạt nhẽo đơn điệu ấy, tôi lại bỗng dưng cảm thấy tâm trạng hiu hắt nỗi u buồn khó lột tả, cũng cảm thấy một dũng khí mạnh mẽ đến lạ, khiến tôi muốn một lần ngoan cố bước ra ngoài kia, chạm vào một trong hàng vạn những hoa tuyết phấp phới lơ lửng trong từng thoáng gió rít.

Tôi đăm chiêu ngắm nhìn khu vườn độc một màu đỏ tươi mà nhìn lâu sẽ bị chướng mắt. Hoa hồng trồng thật nhiều, trải đầy dinh thự.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

||HyunLix ; Takane No Hara||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ