(Fiction chưa chỉnh sửa)
_Định mệnh_
Định mệnh rốt cuộc là thứ gì chứ?
...
Định mệnh, có phải là để hắn vừa được "sinh ra" đã bị đày vào ải ngục giam tăm tối, mang trên thân những tội lỗi mà chính hắn chưa từng làm, hay là để hắn thầm thương trộm nhớ lấy người canh gác ngục, hàng ngày đưa đến sách, thức ăn cho bản thân?
DanHeng ngày ấy quả thực đã đem trái tim non nớt của 1 thiếu niên, trao trọn cho người cai ngục lạnh lẽo ấy. Từ trong tìm thức nguyên thuỷ của hắn, hắn luôn cảm thấy em luôn mang theo trên người một tia nắng nhỏ nhoi, soi sáng cả những hầm ngục tăm tối nhất khi em đi qua.
Em như là đoá quỳnh lan ngát hương, chỉ nở ở nơi màn đêm tăm tối bao phủ lấy lao ngục, làm rung động cả tâm hồn đơn điệu của hắn.
Em, từ khi nào đã trở thành chấp niệm của hắn trong suốt mấy trăm năm.
Nhưng chỉ có em và vị tướng quân Phủ Thần Sách mới biết được, em hận hắn đến xương tuỷ, hay nói đúng hơn, em hận DanFeng đến xương tuỷ.
...
Hay, định mệnh là thứ khiến hắn nghe được cuộc hội thoại ngày ấy giữa em và Jing Yuan?
Ngày hôm đó, DanHeng nhớ rất rõ giọng điệu của em lúc ấy, vừa uất ức vùa căm phẫn, em nén nước mắt vào trong, gằng từng chữ một với vị kia.
" Jing Yuan, ta nể ngài từng là huynh đệ với sư phụ của tôi, nhưng đến hôm nay thì lòng kiên nhẫn của ta rồi? Ngài đã nói gì? Muốn thả tên phạm nhân đó đi sao? Thật nực cười! Ngài muốn ta nhìn kẻ đã gián tiếp giết gia đình ta rồi biến sư phụ ta thành một tên tội phạm bị săn đuổi đi sao?! Ta không chấp nhận! "
Em vừa nói vừa siết chặt nấm đấm đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệt, nước mắt cũng từ hai khoé mắt óng ánh chảy ra như chuỗi ngọc trai đứt đoạn, rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
Hắn dừng lại, đứng im trước căn phòng đó, cách nhau 1 cánh cửa nhưng hắn vẫn cảm nhận được sát khí toả ra từ thân ảnh em, bỗng chốc, trái tim hắn thắt lại đến quặng đau.
...
Trước khi rời đi, hắn đã cố đình để rơi lại 1 sợ bông tai đỏ, như lời tiễn biệt với "đoá quỳnh lan" mà hắn thầm thương, để nó rơi ngay cửa, nơi mà em có thể dễ dàng thấy.
Quả thực, em đã thấy nó.
Sao em có thể không nhận ra sợi bông tai đỏ rực như màu mặt trời của "gã" chứ, em hận gã đến mức nếu có thể quay về năm ấy, chém chết đi mầm móng tai ương của tộc Vidyadhara thì em nguyện đánh đổi mọi thứ để làm được điều đó.
Huốn hồ, bây giờ gã đã chết. Hiện tại chỉ có DanHeng, thiếu niên ngây thơ vừa tái sinh.
Nhưng làm sao? làm sao em có thể rũ bỏ thù hận, tiếp tục sống một đời Vân Kỵ bình yên chứ? Là tại gã, là gã ích kỷ, chỉ vì lỡ mất một thứ gọi là "tình bạn" mà gã nhẫn tâm đụng đến cấm thuật, làm chúng sinh nổi giận, chém giết loạn lạc một thời. Gia đình em cũng vì trận chiến ấy mà qua đời, để lại em đơn côi giữa thế gian, đến cả người thầy mà em yêu quý nhất cũng đã vì vậy mà Xác Nhập Ma, trở thành tội phạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI | HSR x Reader] Mặt Trời Nào Ở Phía Đông?
Hayran Kurgumặt trời nào ở phía đông? thật ra chẳng có mặt trời nào cả, anh muốn ngắm mông em