01

99 11 5
                                    

Lời ngỏ: Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện, nếu có lỗi sai chính tả nào thì cảm phiền mọi người bỏ qua giúp mình nhé 🥹🥹 mình gửi lời xin lỗi trước vì sẽ có một vài chỗ mình dịch khá dở, xin lỗi mọi người rất nhiều (┬┬﹏┬┬).

Tóm tắt: Hyeonjun đưa em Wooje đi biển chơi trong kì nghỉ của họ. Hyeonjun tự đặt câu hỏi về những quyết định của mình khi đang đi dạo dọc trên bờ biển.

Không có gì thỏa mãn hơn là đi dạo trên biển vào sáng sớm, ngửi mùi của gió biển ngoài khơi và tắm dưới ánh nắng ấm áp.

Khi Hyeonjun đang đắm mình trong khung cảnh ấy, sự yên bình của anh đã ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng hét của Wooje.

"Arg, cát vào giày em rồi."

Hyeonjun thở dài ngán ngẩm, tự hỏi thế lực nào đã khiến hắn mang cậu bạn cùng nhóm này đi theo.

Có lẽ là tại khi anh hỏi cậu về kế hoạch cho kì nghỉ lễ, người kia chỉ thản nhiên trả lời rằng "cũng không có gì nhiều đâu, em nghĩ vậy, ở nhà xem youtube và chơi games thôi". Không phải đứa nhóc này đang quá lãng phí thanh xuân của mình bằng cách lúc nào cũng chui rúc trong nhà à? vì thế Hyeonjun quyết định vác cậu đi theo.

Khi Hyeonjun để ý Wooje lần nữa, thấy người kia đang nhíu mày, rõ ràng là đang không muốn cởi giày mặc dù đang bị cát liên tục cọ xát vào chân. Chúa ơi, tại sao lại có một người có thể lười tới mức độ này nhỉ, giũ cát ra khỏi giày thì cũng đâu có chết đâu?

"Trời nóng thật đấy, và em quên mang kính râm theo rồi." Wooje than phiền.

"Tắm nắng giúp em có thêm vitamin D đấy, em biết chứ?."

"Anh không thấy nóng à?"

"Em không thể tùy chỉnh nhiệt độ thời tiết theo ý mình chỉ vì em không thích nó đâu. Ai là người có lỗi khi không chịu tập thể dục nào?"

"Urg, anh Hyeonjun phiền thật đấy."

Ai mới là người phiền phức ở đây cơ? tại sao lại là anh ấy? một chàng trai tốt tính buộc phải trở thành con gà mẹ hay cằn nhằn? Những lúc thế này, Hyeonjun mới dành hết sự tôn trọng vốn có của mình với Lee Minhyung. Sao cậu ta có thể kiên nhẫn tới thế với đứa trẻ này nhỉ?

"Trời ơi nóng qué." Wooje bắt đầu lấy tay quạt và người kia thì chịu đủ rồi.

"Có muốn đi ăn kem không? Ở đằng kia có cửa hàng tiện lợi kìa."

"Cóoooo ạ, anh Hyeonjun bít đấy, cho em một vị socola nhé."

"Em không đi cùng à? cứ nói cho anh khi tới đó là được mà? hay anh phải mang tận nơi cho em?"

"Anh không tính đi bộ lại đây hả? Thôi quên đi, em sẽ đi để tận hưởng chút điều hòa vậy."

Mặc dù Hyeonjun nên làm quen với điều này, nhưng cách Wooje mong anh ấy sẽ chiều chuộng mọi yêu cầu của em khiến Hyeonjun thật sự cảm thấy bực bội trong lòng. Hai đứa mới đi bộ được bao lâu? Họ còn chẳng bơi hay tập thể dục nhưng đã chuẩn bị để nạp thêm một đống calo vào người rồi. Vận động viên Hyeonjun nhăn mặt mặc dù đã lâu lắm rồi anh chưa đi tập gym. Mấy nhúm cơ đã bắt đầu teo lại rồi và Hyeonjun vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một người lười biếng ngồi trên sofa xem tv đâu.

[Vtrans] On2eus - Sea breezeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ