Chương 7

390 19 0
                                    


Kim Taehyung quay đi rồi nói với Park Jae Wook: "Tôi sẽ không giúp đâu, chuyện yêu đương của cậu đừng lôi kéo tôi vào." Nói xong hắn vào trong nhà và chuẩn bị đi làm.

Lúc Kim Taehyung đi ra xe cũng thấy Jungkook từ trong nhà đi ra. Hắn dừng lại hỏi cậu: "Tính đi đâu?"

"Tôi đi xin việc, bây giờ tôi đang cần tiền nên không thể nào nghỉ ngơi như lời bác sĩ được."

Kim Taehyung thở hắt ra một hơi dài, hình như chuyện của ngày hôm qua vẫn chưa làm cậu tởn hay sao đó. Jungkook không hề có đầu óc, lại còn dễ bị lừa nên thế nào chuyện ngày hôm qua cũng sẽ lập lại.

"Đừng đến những chỗ kỳ lạ nữa, cậu cứ đến công ty tôi làm việc đi."

Jungkook không trả lời, sắc mặt có chút khó xử. Nếu còn làm công việc đó thì cậu sẽ nghĩ đến Choi Yong Guk, chỉ cần nhớ tới thôi là cậu đã buồn nôn rồi. Jungkook từ chối ý tốt của hắn nhưng Kim Taehyung không định cho cậu tự do bên ngoài.

"Nhà ăn trong công ty đang thiếu người làm nên cậu cứ đến đó làm việc đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu như lúc trước đâu nên hãy yên tâm."

Nói cậu an tâm sao? Loại người như Kim Taehyung làm sao cậu tin được. Nhưng mà Jungkook suy nghĩ một lúc thì đồng ý, hiện tại kiếm tiền là việc ưu tiên trước hết của cậu.

Hai người đến công ty, Kim Taehyung đưa cậu vào vị trí nhân viên của quầy cà phê. Công việc cũng nhẹ nhàng và có nhiều thời gian rảnh, nhân viên trong công ty thường không mua cà phê ở nhà ăn mà thường mua ngoài nhiều hơn.

Jungkook làm được một lúc thì Park Jae Wook xuất hiện. Cậu mở lời chào rồi tập trung vào công việc đang dang dở của mình, anh ta có làm gì thì cậu vẫn mặc kệ.

"Jungkook này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi lăm."

"Còn tôi đã ba mươi hai tuổi rồi."

Jungkook bắt đầu tỏ ra khó chịu khi Park Jae Wook hỏi quá nhiều về mình. Đúng lúc này, một nhân viên công ty đến mua cà phê, giúp cậu tránh được mấy chuyện nhảm nhí của Park Jae Wook.

Sau khi order, người nhân viên đó nhìn chằm chằm vào Jungkook mãi không rời mắt. Park Jae Wook có nhìn thấy và anh ta không hề khó chịu vì chuyện này. Người đàn ông mà anh ta để ý tất nhiên sẽ có kẻ yêu mến.

Jungkook chuẩn bị xong cà phê và đưa cho người đó, anh ta trả tiền rồi nhưng chưa chịu rời đi. Người đó bỏ chỗ cà phê lên bàn rồi đưa cho Jungkook một tuýt thuốc.

"Tôi mới mua đó, cậu dùng thử đi. Vì thấy mặt cậu bị bầm nên tôi đã mua nó, mong là có tác dụng."

Jungkook nhìn mấy chữ ghi trên tuýt thuốc, cậu cảm ơn nhân viên đó rồi cất nó vào túi. Park Jae Wook không vui chút nào, anh ta chồm tới trước để lấy tuýt thuốc từ trong túi của cậu ra.

"Thuốc này tôi từng dùng rồi, không có hiệu quả gì đâu nên cậu đừng xài thì hơn."

Nói xong thì Park Jae Wook ném tuýt thuốc vào thùng rác đằng kia. Anh ta còn ngang ngược hơn cả Kim Taehyung nữa, làm cậu không kịp phản ứng. Còn người nhân viên kia, gương mặt của anh ta đang đỏ lên vì tức giận.

(Hoàn) || TAEKOOK ||  Đứa Bé Là Con AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ