Diệp Đỉnh Chi mơ hồ mở mắt, cũng không biết đây là giấc mơ hay là sự thật.
Nơi này là Tiêu thị Bắc Ly, hơn nữa còn đang diễn ra hôn sự, hắn ôm đầu lắc mạnh vài cái, cố gắng lục lại ký ức, như nhớ ra được gì, có chút không tin mà mở to mắt. Hôm nay chẳng phải là hôn sự của Tiêu Nhược Cẩn và Dịch Văn Quân sao? Và lần này hắn đến đây chính là muốn cướp dâu!Diệp Đỉnh Chi khựng người một lúc, bản thân thế mà lại được trùng sinh trở về, nghĩ đến kiếp trước đã quá bi thương, vì một nữ nhân mà nhập ma, dẫn quân đông chinh, giết vô số người, khiến thiên hạ đại loạn, cuối cùng là dùng cái chết để đền tội.
Tự hỏi xem có đáng không? Trong khi bên cạnh hắn vẫn còn Bách Lý Đông Quân, y luôn nghe hắn, vì hắn mà làm tất cả, còn hắn thì bất chấp đâm đầu vào tình yêu, có thể nói là nghiệp duyên của hắn và Dịch Văn Quân nhỉ?
Diệp Đỉnh Chi cười khổ cho chính số phận của mình. Nếu đã được trùng sinh, kiếp này, hắn sẽ làm lại từ đầu, không để quá khứ lặp lại, cũng sẽ không vì cái gọi là tình yêu mà khiến bản thân khổ sở như vậy.Lạc Thanh Dường sau khi đánh xong một đám người liền chạy tới chỗ Diệp Đỉnh Chi, thúc giục hắn nhanh chân vào trong, đem Dịch Văn Quân đi. Diệp Đỉnh Chi ánh mắt hời hợt nhìn gã
- Không đi nữa! "
Lạc Thanh Dương khó hiểu nhìn hắn :
- Tại sao lại không đi nữa? Bây giờ chỉ cần vào trong, sau đó đưa muội ấy đi, chỉ như vậy, thì ngươi và muội ấy sẽ có thể...- Ta nói không đi! Hơn nữa hôm nay là hôn sự của Văn Quân, đem tân nương đi thì tâng lang phải làm sao? "
Diệp Đỉnh Chi không để Lạc Thanh Dương nói hết, lạnh giọng cắt ngang.Lạc Thanh Dương nghe hắn nói liền tức giận, gằng giọng quát :
- Diệp Đỉnh Chi ngươi biết mình đang nói gì không? Chẳng phải lúc trước ở Cảnh Ngọc Vương ngươi nói muội ấy chờ ngươi nửa năm sao? Nửa năm ngươi sẽ quay lại đưa muội ấy đi. Bây giờ đã làm đến bước này, ngươi nói không đi là không đi nữa sao? "
- Lạc Thanh Dương ngươi biết đây không đơn giản là hôn sự. Còn nữa, ngươi đừng quên nơi đây còn có Tiêu Nhược Phong! "
Nhớ đến kiếp trước, Tiêu Nhược Phong vì ngăn cản hắn cướp dâu, đã cùng nhau đánh một trận, cả hai đều bị thương, cuối cùng Tiêu Nhược Phong đánh thắng, sau đó cho ngươi đem hắn đi.
Diệp Đỉnh Chi đem kiếm bỏ lại vào vỏ, xoay người định rời đi, lúc này phía xa có một thanh âm, sau đó chỉ thấy Bách Lý Đông quân và Tư Không Trường Phong đi tới, khi hắn nhìn lại mọi thứ xung quanh giống như đã ngưng động, đôi mắt chỉ có hình bóng của người trước mặt, khuôn mặt thiếu niên ngây thơ, tự do phóng khoáng ngày đó... Lập tức trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ thống khổ, gương mặt đẫm nước mắt của y khi chứng kiến hắn tự vẫn, tim hắn đột nhiên hẫng đi một nhịp, đáy mắt đã đọng lại hơi nước.
Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi có chút kỳ lạ, nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc.
- Vân ca, huynh sao vậy, đơ cả người luôn rồi "
Nghe thấy thanh âm trong trẻo đó, hắn liền tỉnh táo lại vài phần, lắc đầu cười một tiếng, hỏi ngược lại :
- Đông Quân, sao đệ lại đến đây vậy? Tham gia hôn sự của Văn Quân ư? "