Chap 25: Thằng bé rất được.

2 1 0
                                    

Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Đán, Cổ Dạ Nguyệt dự định sẽ đón Tết cùng Lâm Hải Thiên. Nhưng ba mẹ lại muốn đi về quê thăm ông bà, cô chỉ có thể đành đi theo. Trước khi về quê, Cổ Dạ Nguyệt hẹn Lâm Hải Thiên đi xem phim, đi ăn, đi chơi đến thỏa thích.

Đến lúc phải về nhà cô liền ôm chặt lấy anh không buông. Cô dụi mặt vào lòng anh nũng nịu, buồn rầu nói.

" Lâm Hải Thiên, em muốn đón Tết với anh cơ. "

Lâm Hải Thiên ôm lấy cô trong lòng, anh cũng rất muốn đón Tết với cô. Nhưng anh không thể quá ích kỷ như vậy. Lâm Hải Thiên hôn lên trán cô, dịu dàng nói:" Em nên về thăm ông bà, ông bà rất nhớ em. Sau khi em quay lại anh sẽ nấu món em thích, được không? "

" A Thiên, em sẽ tìm cách đón Tết với anh. "

" Ừm. Về đến nơi phải gọi cho anh, biết chưa ? Còn nữa phải nhớ mặc áo nhiều vào, đeo bao tay vào. Trước khi ngủ phải ngâm chân, đã nhớ chưa ? "

Cổ Dạ Nguyệt cười hì hì, cô làm động tác như chào cán bộ nói:" Đã rõ thưa sếp !"

Lâm Hải Thiên bị cô làm cho phì cười, hai người chào tạm biệt. Mỗi người về một nơi.

Cổ Dạ Nguyệt hôm sau liền phải đi về quê. Trên đường đi cô sẽ đan khăn cho Lâm Hải Thiên. Cô đã học đan từ khi bắt đầu nghỉ đông đến giờ. Cô đã đan hơn 3 cái, nhưng lại quá xấu nên liền cất đi. Lần này đan cái thứ 4 cuối cùng cũng đẹp hơn rất nhiều. Cô muốn tự tay làm một món quà tặng cho Lâm Hải Thiên vào dịp Tết.

Vì vậy liền đan khăn tặng anh, một chiếc khăn màu lam đen, rất đẹp. Đàm Ly ngồi bên cạnh thấy con gái chăm chú đan khăn thì tò mò hỏi.

" Con đan khăn cho ai vậy ? "

" Đan cho bạn trai con. "

Đàm Ly cười tủm tỉm, bà cất giọng buồn  sót nói:" Xem ra con gái lớn khó giữ rồi. Nuôi nó gần 17 năm lại chẳng thấy đan cho tôi một chiếc khăn. Thế mà có bạn trai liền chăm chú đan." Bà thở dài nhìn Cổ Dạ Nguyệt.

Cổ Dạ Nguyệt bị mẹ chọc liền đỏ mặt, cô quay qua oán trách nhìn bà nói:" Mẹ chẳng phải đã có ba đan khăn cho rồi sao ? Còn cần của con làm gì chứ ! "

Đàm Ly:"..."

Cổ Dạ Nguyệt học đan khăn là từ ba mình. Cổ Thiên Hồng rất thương vợ con, ông tự tay vào mùa đông tuy bận bịu nhưng vẫn dành thời gian ra đan khăn cho vợ con. Cổ Dạ Nguyệt nhìn mẹ mình, sau đó lại tiếp tục chăm chỉ đan khăn.

Về đến quê, Cổ Dạ Nguyệt ngồi tâm sự với ông bà. Tiện thể nói xấu ba mẹ cho ông bà nghe. Ông bà nội rất thích nghe cô kể chuyện. Đến khi rảnh cũng đã là chạng vạng. Cô đi ra vườn hoa gọi điện cho Lâm Hải Thiên. Rất nhanh anh liền bắt máy, cô thấy anh đang trực ca liền thở dài

" A Thiên, đã Tết rồi, anh vẫn đi làm sao ? "

" Ừm. Bữa nay chỉ mới 27 thôi, 30 anh sẽ nghỉ về ở với bà. "

" Anh phải giữ sức khỏe đó. "

" Em nên lo cho em đi. "

" Lâm Hải Thiên! Em không phải con nít. "

Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ