Chap 26: Ngắm pháo hoa cùng người.

4 1 0
                                    

Ăn bữa cơm chiều xong cô cùng Lâm Hải Thiên đi dạo ngoài trời. Bên ngoài không khí Tết nhộn nhịp, dòng người tấp nập, ai ai cũng cùng bạn bè, người yêu, gia đình đi chơi. Lâm Hải Thiên sợ cô sẽ đi lạc nên nắm chặt lấy tay cô. Cổ Dạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn anh cười tủm tỉm. Dù cô có đứng giữa hàng triệu người, cô vẫn sẽ tìm được anh.

Cổ Dạ Nguyệt nắm lấy bàn tay thô ráp có vết chai xạm:" A Thiên, chúng ta qua kia chơi đi. "

Lâm Hải Thiên nhìn theo hướng tay cô chỉ. Là một đoàn xiếc nghệ thuật, anh gật đầu nắm chặt lấy tay cô dắt cô đi. Cổ Dạ Nguyệt chỉ cần đi sau lưng anh, con đường phía trước đã có anh mở rộng. Hai người đi mua vé sau đó vào đoàn xiếc. Bên trong khán giả đã ngồi trên đài mong chờ. Anh tìm chỗ trống cùng cô ngồi xuống.

Hai người cùng ngồi xem chú hề trên sân khấu đang diễn xiếc. Cổ Dạ Nguyệt rất thích xem những trò như này, cô cười đến tít mắt, miệng cũng không ngừng la hét theo khán giả. Lâm Hải Thiên không để ý lắm đến chú hề trên sân khấu. Anh chóng cằm nhìn cô cười vui vẻ, chút lát còn kéo tay anh chỉ về phía trò diễn trên sân khấu.

Anh cũng cong môi cười, tay còn lại rảnh rỗi liền vuốt mái tóc đen của cô. Lâm Hải Thiên rất thích vuốt tóc, xoa đầu cô, mỗi lần làm vậy anh cảm thấy tâm tình bình yên hơn.

Hai người xem đến cuối thì rời đi, Cổ Dạ Nguyệt rất thích sự náo nhiệt, cô kéo anh đi khắp quầy hàng. Cùng anh làm vua của trò chơi ở các quầy. Mỗi trò chơi anh đều sẽ cố thắng để lấy phần quà cô thích.

Một lâu sau, Cổ Dạ Nguyệt ung dung ăn cái bánh bao. Cô quay đầu lại nhìn Lâm Hải Thiên, hai tay anh xách đầy túi quà, còn có chiếc cài tóc tai sói trên đầu anh. Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì kẻ chuyên đi hút gái đâu chứ ! Cô thấy xung quanh các cô gái đều nhìn anh chằm chằm. Cổ Dạ Nguyệt hôm nay không hờn dỗi. Cô cảm thấy bạn trai mình đẹp, người khác nhìn chút cũng chỉ tăng thêm khẳng định Lâm Hải Thiên đẹp.

Vì vậy cô không hờn, cô đi đến lấy túi trong tay anh ôm vào người. Cô nhìn anh cười nói:" Để em giúp anh. "

Lâm Hải Thiên tay rảnh rỗi liền xoa đầu cô, giọng nói êm tai cất lên:" Để anh đi, được không? "

" Nhưng em muốn nắm tay anh. "

Lâm Hải Thiên phì cười, anh nhéo lấy má nhỏ của cô, miệng cong lên cười rạng rỡ:" Vậy thì em ôm hộ anh một lúc nhé ? "

Cổ Dạ Nguyệt gật đầu, cô ôm lấy túi quà bằng một tay, tay còn lại liền nắm lấy tay anh. Hai người vui vẻ, tràn ngập màu hồng tình yêu đi trong vòng người. Lâm Hải Thiên sợ cô mệt nên tìm một ghế ngồi trống. Anh dắt cô đi đến ngồi xuống, anh lấy chai nước, mở nắp đưa cho cô.

Cổ Dạ Nguyệt nhận lấy uống ực, sau đó lại đưa cho anh cười nói:" A Thiên, còn 30 phút nữa là qua năm mới rồi. Ở quảng trường sẽ bắn pháo hoa rất rất đẹp. "

" Ừm, nghỉ ngơi một chút, quảng trường kế bên thôi. Em ngồi đây vẫn có thể ngắm pháo hoa. "

Cổ Dạ Nguyệt cười tủm tỉm, cô dựa vai anh ngắm nhìn bầu trời đêm. Hôm nay bầu trời sao rất nhiều, rất lấp lánh, ánh trăng cũng rất dịu dàng. Cô nắm lấy tay anh, dịu dàng, chân thành cất tiếng.

Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ