"Nhị sư tỷ? Nhị sư tỷ!"
Bên tai ong ong không dứt, có người đang gọi gì đó.
Đầu Thu Ngâm đau như muốn nứt ra, nhưng so với suy nghĩ hỗn loạn càng hành hạ hơn chính là cảm giác kịch liệt đau nhức nơi trái tim, như bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua, không cách nào tan đi.
Nàng chậm rãi mở mắt ra, đau đớn từ tim lập tức lan tràn toàn thân, chưa kịp nói gì đã phun ra một ngụm máu.
Có lẽ ngụm máu này biểu thị một tín hiệu nào đó cho thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, cơn đau dần tan biến.
Thu Ngâm lúc này mới rảnh đi quan sát tình hình hiện tại, chỉ thấy một tấm màn mỏng màu đỏ nhạt phất phơ, góc màn treo túi thơm, nàng ngẩng đầu, tấm màn được treo trên tường cách đó vài thước.
Thu Ngâm lập tức bối rối, rõ ràng vừa rồi nàng còn cùng bạn bè ăn đồ nướng ở bên đường, ăn không được bao nhiêu mà chỉ lo uống rượu, cuối cùng say mèm ở quán, thế nào vừa tỉnh dậy đã thấy ở nơi khác, thân thể lại còn cảm thấy đau như vừa bị mấy cỗ xe cán qua.
Không đợi Thu Ngâm kiểm tra bản thân còn sống hay đã chết, bên tai liền truyền đến tiếng gọi ngạc nhiên: "Nhị sư tỷ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Thu Ngâm giật nảy mình, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người thứ hai, dời tầm mắt xuống một chút, là một cô bé không cao đến eo nàng, toàn thân là trang phục của tiểu đồng thời xưa, gương mặt tròn trĩnh, canh giữ bên giường nàng, thấy nàng tỉnh lại, suýt vui đến phát khóc.
Cô bé này gọi nàng là gì, Nhị sư tỷ?
Thu Ngâm cúi đầu nhìn bản thân, một thân y phục đỏ rực, cô bé sợ hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Nhị sư tỷ, y phục này của tỷ là do ta thay, y phục trước đó bị con Tranh bốn đuôi cào nát rồi, Nhị sư tỷ lúc đó lại trọng thương, vẫn luôn hôn mê không tỉnh, nên ta mới tự chủ trương, giúp Nhị sư tỷ bôi thuốc."
Cô bé lo lắng bất an, giống như không phải giúp nàng bôi thuốc, thay y phục mà là làm chuyện gì sai lầm khiến nàng nổi giận, nhắm mắt chờ bị phạt.
Thu Ngâm lại ngây ngẩn. Nhị sư tỷ, Tranh bốn đuôi... Đây không phải là trong quyển thoại bản (tiểu thuyết) tiên hiệp, ngược luyến bách hợp nàng mới đọc gần đây sao? Nàng vì trùng tên với nữ phản diện si tình mà có ấn tượng sâu sắc.
Tên của thoại bản đó là "Tiên đồ chi cấm ái", kể về nữ chính Lục Uyển Tư gia môn bị diệt, mất đi cha mẹ, nàng phải lưu lạc đầu đường, lúc sắp chết đói thì được Bích Hoa tiên tử Nam Hận Ngọc đang du ngoạn nhân gian nhặt về đệ nhất tiên môn Thái Thanh Tông, thu làm đệ tử quan môn, từ đó bắt đầu câu chuyện vừa đánh quái thăng cấp, vừa cùng sư tôn băng sơn ngược luyến.
Trong thoại bản, nữ chính Lục Uyển Tư làm tiểu sư muội của môn phái, tự nhiên nhận hết đủ loại yêu thương, mặc dù thiên phú không tốt, nhưng nhờ sự cố gắng cùng cơ duyên của thiên đạo mà thành công nghịch chuyển trên con đường tu tiên, trở thành người đầu tiên của thế hệ trẻ đạt Nguyên Anh của Tiên giới, có vô số người ái mộ.
Nhưng từ lần đầu tiên gặp sư tôn, Lục Uyển Tư đã động lòng với sư tôn như trăng rằm, trong lòng không chứa nổi người thứ hai, Nam Hận Ngọc chính là Bạch nguyệt quang của nàng ta. Tiếc thay, Nam Hận Ngọc trăng sáng cũng như trăng lạnh, một lòng hướng đạo, không màng đến thất tình lục dục, Lục Uyển Tư một lần lại một lần không được đáp lại, tan nát cõi lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HE
RomanceThể loại: Bách hợp. Xuyên sách. Sư đồ luyến. Tác phẩm: Sau khi xuyên thành phản diện si tình, cùng Bạch nguyệt quang HE Tên gốc: 穿成痴情反派后和白月光he了 Tác giả: 摆渡鸟 (Bãi Độ Điểu) 118 Chương + 1 Phiên Ngoại Tình trạng: HOÀN Thị giác tác phẩm: Chủ công _T...