rờ mười tám;

537 82 1
                                    

Tiếng hò reo náo nhiệt từ khán giả vang lên chồng chồng lớp lớp như dạt sóng biển tràn bờ, sức nóng lan toả, cuối cùng giống như một cái màn chụp nhiệt cao bọc lấy bốn phương xung quanh. Nhân viên công tác ở hậu trường liên tục đi đi lại lại, thứ âm thanh hỗn loạn ầm ĩ truyền đến chẳng hiểu tại sao lại khiến Son Siwoo muốn cọ hai bắp đùi vào nhau, không rõ là vô tình hay hữu ý, cứ vậy kẹp chặt cả bàn tay to lớn của Park Dohyeon ở giữa hai khối thịt đầy đặn. Anh vô cùng tự nhiên mặc trên người áo đồng phục của đội hoạt náo, thiết kế bó sát ôm trọn lấy bộ ngực không thực sự đẫy đà của mình, ở phần hoạ tiết chữ màu cam như có như không hơi nhô ra phần đường cong có chút hút mắt.

Một chốc nữa trận đấu mới được bắt đầu, các thành viên khác trong đội vẫn đang nghỉ ngơi, tụm năm tụm bảy nói chuyện phiếm, còn có vài hoạt náo viên trẻ xinh đẹp khác sau khi thay đồng phục xong, kéo nhau vào góc hậu trường luyện tập lại vài lần, bên dưới lớp quần đùi trắng lộ ra cặp đùi khoẻ mạnh, đung đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc. Son Siwoo tiến đến đứng đầu tiên, so với một số thành viên khác trong đội cũng nhỏ con hơn phần nào, đôi chân có chút gầy nhỏ duỗi ra khỏi ống quần, thắt lưng rộng quấn chặt lấy vòng eo thon gọn, thời điểm biên độ động tác mạnh lại lơ là thấy được đâu đó phần da thịt mềm mại xinh đẹp bên trong.

Park Dohyeon ngồi ở ghế gần đó, mắt dán chặt vào người kia, khô khan nuốt xuống ba ngụm nước, chai nhựa đáng thương trong tay hắn thiếu chút nữa đã bị bóp đến méo mó không ra hình ra dạng, dương vật trướng đến phát đau. Hắn cáu kỉnh, gửi cho Son Siwoo một tin nhắn:

viper: Đến phòng thay đồ số 3.

Son Siwoo ở giữa một đám người cười cười nói nói, tiếng nô đùa vui vẻ lọt vào lỗ tai Park Dohyeon lại càng khiến hắn khó chịu. Con người được chào đón kia nửa ngày mới chịu nhìn đến điện thoại, sau khi màn hình hiện lên kí hiệu đã đọc, Park Dohyeon gần như ngay lập tức ngước lên nhìn anh, ánh mắt bực dọc và ham muốn khi nãy chớp nhoáng đã trở thành cái nhìn chiếm đoạt đe doạ, nhưng là Son Siwoo không hề sợ hãi cái nhìn này của hắn, ngược lại còn bày ra một bộ dạng oán trách mà liếc xéo hắn, Park Dohyeon bị cái liếc xéo của đối phương làm cho nửa hồn tê tê dại dại. Tay trái hắn cầm một quả bóng chày, không nhịn được tức giận dần sục sôi trong dạ dày, vô thức mà ném nó lên cao rồi bắt lấy.

lehends: Cửng?

viper: .

lehends: Cứng rồi đúng không~ đội trưởng-nim.

Không biết đã chọc Son Siwoo điểm nào, tóm lại người này tính tình khó đoán lúc nóng lúc lạnh, lúc cao hứng có thể ngồi trên người hắn nhún đến không biết trời đất, khi không có tâm trạng cũng chẳng muốn buông tha, đem ánh mắt như móc câu kéo chặt hắn, đến lúc bắt được rồi lại đỏng đảnh chạy tót đi mất. Park Dohyeon liếm môi khô khốc, nghĩ làm sao để trừng trị anh cho triệt để, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đội trưởng đội bóng chày và đội trưởng đội cổ vũ cùng bàn bạc chút chuyện nội bộ trước giờ thi đấu cũng chẳng phải chuyện gì phi lý.

"Đội trưởng Siwoo一一" Hắn vờ như mình đang nghe điện thoại, cực kì chuyên nghiệp diễn ra một bộ đứng đắn, đi về phía đội cổ vũ bên kia, chỉ tay về phía phòng thay đồ, bảo: "Quản lí có việc cần tìm chúng ta, bây giờ có tiện không?"

vihends ; giữ chặt trong lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ