Anh - Chiêu
Em - Khang
Cậu - Chi☂☂☂
"Mình chia tay đi em."
Trương Chiêu rít một hơi thuốc rồi chậm rãi nói ra từng câu từng chữ với người đối diện. Gương mặt không rõ là đang vui hay buồn, đang tiếc nuối hay đang thoải mái. Giống như một máy radio đang phát.
"Được."
Trịnh Vĩnh Khang trong một giây phút nào đó ánh mắt giao động rồi lại trở về dáng vẻ bình tĩnh và chấp nhận lời đề nghị với người đã đi cùng mình suốt bảy năm trời. Em chỉ ngồi ở đó và nhìn Trương Chiêu thật kĩ, kĩ đến mức giống như đây sẽ là lần cuối họ còn gặp nhau và em muốn khắc ghi gương mặt của anh vào sâu trong trí nhớ của mình, khi thấy nhìn đã đủ rồi, Trịnh Vĩnh Khang bỏ đi, để lại một Trương Chiêu tay vẫn cầm điếu thuốc, ánh mắt nhìn về phía vô định.
Lời chia tay dễ nói nhỉ, dễ đến mức Trương Chiêu ban đầu cảm thấy đó là quyết định khó khăn nhưng khi bản thân nói ra lại cảm thấy nó rất bình thường. Anh chỉ cảm thấy một chút trống trãi thôi. Và anh nghĩ rằng bản thân sẽ quên đi và dần trở về bình thường, như cái cách mà anh vẫn luôn sống trước khi Trịnh Vĩnh Khang bước vào cuộc đời mình.
☂☂☂
Tuần đầu tiên khi chia tay, Trương Chiêu vẫn thấy mọi thứ rất ổn. Anh vẫn đi tụ tập với hội anh em, vẫn đi làm ở công ty như bình thường và trở về nhà vào mỗi buổi tối muộn. Lúc đó anh cảm thấy bản thân rồi sẽ sớm quên đi bóng hình người con trai nhỏ nhắn ấy thôi.
Vài tuần nữa lại trôi qua, Trương Chiêu nhận thức được điều gì đó không ổn, anh không thể quen với sự thiếu vắng của Trịnh Vĩnh Khang, vẫn cứ nghĩ rằng vài tuần nữa mình sẽ quen dần thôi.
Lại vài tuần nữa trôi qua, Trương Chiêu vẫn chẳng thể quen được, đôi lúc phiền muộn mà phải nhờ rượu để giải tỏa, cồn vào người Trương Chiêu lại lâng lâng mơ hồ nhớ lại những kí ức mà em còn ở bên. Trong cơn men, anh chạy xe đến căn nhà mà khi xưa anh và em cùng ở, vào lại căn phòng mà ta từng trao cho nhau hơi ấm mỗi đêm, anh tìm thấy một quyển nhật kí mà em đã để quên dưới gối.
À, nhớ rồi. Thì ra em làm rất nhiều thứ cho mình, thì ra em đã luôn biết những điều mình làm ngược lại cho em ấy. Em từ bỏ cơ hội sang Pháp du học để bên anh vì tin tưởng vào lời anh nói rằng :"Anh đã được công ty hàng đầu về công nghệ thông tin chiêu mộ, sau này em chỉ cần ở nhà và ở bên anh thôi, không cần vất vả vì anh sẽ nuôi em.". Đúng thật Trương Chiêu chỉ cho Trịnh Vĩnh Khang ở nhà, mọi việc lớn nhỏ anh đều giải quyết, nhưng anh lại chẳng ở bên em.
Trịnh Vĩnh Khang mỗi tối sẽ luôn thức chờ Trương Chiêu về nhà, sẽ chuẩn bị nước nóng để anh tắm, sẽ làm những món mà anh thích rồi chờ anh về ăn chung, sẽ nhịn đói khi mà đêm đó anh không về nhà, sẽ ngủ quên ở sofa khi anh về quá muộn và sẽ luôn chăm sóc khi anh phải tiếp rượu đối tác. Em ấy sẽ vờ như không thấy những vết son trên cổ áo, sẽ vờ như không ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người anh, sẽ vờ như không để ý tin nhắn của những cô gái mà anh luôn nói là đồng nghiệp, sẽ giả vờ không nghe anh đã bảo với bạn của anh rằng anh đã chán ngấy việc ở bên em. Thì ra em đã làm cho anh nhiều như vậy và em đã biết những chuyện anh làm cho em. Trương Chiêu lúc ấy khóc, khốc nấc lên như một đứa trẻ. Nước mắt anh làm ước đẫm trang giấy cuối cùng của nhật kí. Trên trang giấy cuối đó có ghi:
BẠN ĐANG ĐỌC
zzkk • em và anh
Romance"Anh vẫn còn nhớ em. Vẫn còn nhớ tên em là Trịnh Vĩnh Khang. Vẫn còn nhớ em là người mà anh yêu nhất." ☂☂☂ warning: ⤿ tất cả đều là giả; từ tình huống, diễn biến hay tâm trạng và tính cách của nhân vật. ⤿ không áp đặt lên người thật, chỉ là fanfic...