CHƯƠNG 40: Có người kết hôn

17 1 0
                                    

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn tấm thiệp đỏ mời dự hôn lễ trong tay, đây là bạn học thời trung học gửi đến, không ngờ cô bạn ấy lại kết hôn nhanh đến vậy, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy năm tháng trôi qua thật mau không biết có nên đi hay không, thật ra cậu cũng không cần dùng quá nhiều thời gian để suy nghĩ vì mỗi lần muốn làm một việc gì cuối cùng vẫn hấp tấp chạy đến hỏi Vương Tuấn Khải. Buổi chiều không có lớp, cậu về nhà thật sớm vừa xem TV vừa mong đợi Vương Nhất Bác nhanh trở về.

Nghe được tiếng động chìa khóa tra vào ổ, cậu lập tức chạy đến núp bên cạnh cửa. Vương Nhất Bác mở cửa đang cởi giày thì Tiêu Chiến đột nhiên nhảy ra trước mặt: “Bị em hù sợ rồi ha, có phải cảm thấy rất vui hay không?” vừa nói còn không ngừng chớp mắt.

Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi lướt qua người Tiêu Chiến: “Nếu như ngực em trở nên to đùng anh mới sợ.”

“Anh chê em ngực nhỏ đúng không? Những cô gái kia ngày ngày treo hai túi mỡ trước ngực đi qua đi lại có cái gì tốt, chưa kể sau này còn biến dạng, em thấy ngực Trình Tiêu sau này không chỉ biến dạng còn có nguy cơ chảy xệ nữa đấy.” Trong đầu Tiêu Chiến cố gắng lục lọi từ ngữ, ban đầu còn rất cảm ơn Trình Tiêu giúp cậu nhận ra đuổi theo Vương Nhất Bác, nào ngờ Vương Nhất Bác trở lại cô ta liền lộ nguyên hình, nói Tiêu Chiến, cậu thật không biết liêm sỉ tưởng rằng tôi vì cậu à, tôi đây chỉ sợ Vương Nhất Bác đi rồi sau này sẽ không gặp được hắn, sau này tôi sẽ cùng Vương Nhất Bác anh anh em em cho cậu tức bốc khói luôn.

Tiêu Chiến còn đang miên man suy nghĩ lại bị Vương Nhất Bác khuấy tách cà phê đi ra cắt đứt lời: “Anh thì thấy em rất thích nghiên cứu ngực cô ta.”

Tiêu Chiến nghe vậy, đầu lắc như trống bỏi: “Em đoán thôi, mấy cô gái đó nhìn sơ qua thôi đã thấy không ổn. Vương Nhất Bác, em tốt bụng khuyên anh một câu, anh tốt nhất đừng đến quá gần Trình Tiêu, không tốt, phải chiêu tà.” Tiêu Chiến nhăn mặt chán ghét pha lẫn hoảng sợ cảnh báo.

Vương Nhất Bác phớt lờ cậu, lại thấy được tấm thiệp cưới trên bàn : “Thế nào, có người mời em làm hoa đồng?”

“Hoa gì đồng gì, thử tân, V. I.P đó nha” Tiêu Chiến lớn tiếng cường điệu, sau đó vào phòng bếp tự rót cho mình một ly cà phê, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác học bộ dáng của hắn nhấp một hớp: “Nhắc đến chuyện này em có một chuyện muốn hỏi anh, anh cũng thấy tấm thiệp mời này rồi đúng không, bạn học thời cấp hai mời em đến dự, anh nói em nên đi hay không. Haizzz, thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt đã trôi qua ngần ấy năm.” Tiêu Chiến lại như ông lão than ngắn thở dài.

“Cô gái kia là người yêu cũ của em?”

Tiêu Chiến nghe liền không vui: “Nói nhảm gì đó, người yêu cũ cái gì, em từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh.” Thẹn thùng a~

“Muốn thanh thuần như ban đầu?” Vương Nhất Bác nhếch môi cười, nụ cười bình thường này lại để Tiêu Chiến nghe thấy rất xuôi tai.

“Anh cho rằng em giống anh chắc, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, sử tích phong lưu có thể ghi đầy quyển sách, anh đừng lảng tránh đề tài, anh nói đi em có nên đi hay không?”
“Em muốn đi thì đi, anh không cấm cản.”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ