Vọng Xuân Lâu chỉ mới khai trương, Triệu Tử Dật là một trong hai chủ sở hữu của quán trà này, rất nhiều chuyện trong quán vẫn cần hắn ra mặt, Lục Vân Đình chỉ muốn mau chóng về phòng với Giang Vu Thanh nên đẩy Triệu Tử Dật ra ngoài, mặc kệ ánh mắt u oán của hắn.
Hai người uống nửa ấm trà, Lục Vân Đình nói nếu Giang Vu Thanh thích bức tranh kia thì mấy ngày nữa sẽ đem về phủ.
Bức tranh này được hắn tình cờ mua lại từ tay một thiếu gia ăn chơi trong lúc đi buôn, tuy Lục Vân Đình là văn nhân nhưng không thích tranh lắm. Khi hắn mua bức tranh này, một là nghĩ đến Giang Vu Thanh có lẽ sẽ thích, hai là quán trà sắp khai trương, cần thứ gì đó hiếm lạ để câu khách.
Giang Vu Thanh nghĩ ngợi rồi lắc đầu, y biết giá trị của bức tranh này, sao có thể nhận được chứ.
Huống chi bức tranh này chỉ để ngắm chứ chẳng có tác dụng gì với y, nếu chỉ để y ngắm thì Giang Vu Thanh cảm thấy thực sự quá lãng phí.
Lục Vân Đình hỏi: "Không thích à?"
Giang Vu Thanh lí nhí: "Tranh này quý quá ạ."
Lục Vân Đình lại cười, đưa tay nhéo gáy y rồi nói: "Ngươi nhận nó cũng đâu tính lãng phí. Khi ta thấy bức tranh này, nó bị tiệm cầm đồ ném ra cửa vì tưởng đồ giả, chủ nhân của nó là con nhà giàu, muốn cầm bức tranh này để trả nợ cờ bạc."
Giang Vu Thanh không ngờ còn có chuyện như vậy nên thắc mắc: "Sau đó thì sao ạ?"
Lục Vân Đình nói: "Bức tranh lăn đến chân ta, ta thấy giống bút tích thực nên mua lại, sau đó tìm người giám định thì đúng là hàng thật. Nếu còn nằm trong tay chủ cũ không biết thưởng thức, món đồ có giá trị liên thành này trong mắt bọn họ cùng lắm chỉ là một bức tranh vẽ trúc Tương Phi, đó mới thật sự đáng tiếc."
Lục Vân Đình nói tiếp: "Nếu ngươi không lấy bức tranh này, nó nằm trong tay ta còn không đáng giá bằng vàng nữa."
Giang Vu Thanh nhịn không được nói: "Bút tích thực của hòa thượng Lê đâu thể so với vàng chứ."
Nói xong bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Lục Vân Đình, hai má y đỏ lên, Lục Vân Đình nhéo gáy y nói: "Chỉ có một điều kiện thôi, không được tặng tranh này cho Sở Ngôn."
Giang Vu Thanh rụt cổ lẩm bẩm: "Đây là tranh thiếu gia cho ta mà, sao lại tặng người khác được chứ."
Lục Vân Đình cười gằn: "Nếu Sở Ngôn hỏi xin ngươi thì sao?"
Giang Vu Thanh nói ngay chẳng chút nghĩ ngợi: "Tất nhiên là không cho rồi, A Ngôn cũng chẳng xin đâu. Có lẽ hắn muốn lấy bức tranh này làm quà mừng thọ tổ phụ mình, giờ A Ngôn đã biết tranh này của thiếu gia nên không cần nữa đâu."
Khóe miệng Lục Vân Đình giật giật: "Ngươi biết rõ quá nhỉ, A Ngôn, hừ, A Ngôn, thật là thân mật."
Giang Vu Thanh chớp mắt, trong lòng hơi kinh ngạc, từ trước đến giờ y luôn gọi Sở Ngôn vậy mà, sao tự dưng thiếu gia không vui chứ —— Mà không đúng, hình như thiếu gia vẫn luôn không ưa Sở Ngôn. Lục Vân Đình đâu chỉ không ưa Sở Ngôn, Trần Ngọc Sênh, Nguyễn Tầm chơi chung với y, thậm chí là Chu Lê Thăng, Lục Vân Đình đều ghét hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Vu Thanh
General FictionTác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, có H, 1v1, HE