02 - Chu Ngộ Năng biết một bí mật

46 4 14
                                    

Chu Ngộ Năng luôn cảm thấy ái tình là điều đau khổ nhất trần đời. Yêu đương, chia ly, oán giận, hận thù, có cái nào không đau đớn? Nhưng rồi gã gặp một người.

Lúc đó, gã mới hiểu rằng điều khó nhất là cầu không được, buông chẳng đặng.

"Ngày ấy, thiên đình có cây cổ thụ trồng giữa sân, rất to, tán lá rất rộng, gọi Tương Tư Thụ. Ta nói với người đó, đến cây Tương Tư cũng có thể kết quả, cớ gì ta và nàng lại không thể có kết quả?" Chu Ngộ Năng nằm trên tán cây chắc nịch, xoay trái xoay phải hái xuống quả đào ném qua cho Tôn Ngộ Không, "huynh biết sau đó nàng bảo gì không?"

Tôn Ngộ Không uể oải cầm quả đào cắn cho nước bắn tung tóe, mùi đào ngập tràn trong không khí: "Nói rằng, quả có kết ra cũng chỉ có vị đắng?"

Chân mày cùng mắt Chu Ngộ Năng đều không động, như vị Phật đau khổ đã trải qua những thăng thầm cõi hồng trần. Gã trèo xuống từ trên cây, bụi bay trong không khí rơi xuống đất như những suy nghĩ rải rác.

Trong chốc lát, tiếng côn trùng, tiếng dế kêu vang khắp núi rừng, sự lạnh lẽo và cô đơn thấm vào lòng người.

"Thực vật vô tình chẳng biết ưu sầu." Chu Ngộ Năng lắc đầu, trong mắt hiện ý cười buồn bã, "nàng nói Thiên Bồng, quả của cây Tương Tư luôn trống rỗng."

Chỉ một câu nói, khiến bản chất thật của gã bại lộ không nơi trốn thoát.

Sắc trăng trong cung Quảng Hàn luôn lạnh lẽo, lại có tí dịu dàng như tia sáng mờ ảo.

Lạnh quá.

Đôi mắt đen láy kia nhất thời tối sầm, rũ mi như chiếc lá run rẩy trên cành, Tôn Ngộ Không ném quả đào ăn dở đi, nó lăn xa như đứa trẻ vô gia cư.

"Đệ nói với ta điều này làm chi? Ta chẳng tương tư ai cả."

Chu Ngộ Năng vỗ vỗ vai y, thở dài một hơi, tan đi như sương mù trong bóng tối.

"Tình nguyện dâng hiến luôn có bắt đầu không có kết thúc, áo cũ chẳng bằng mới, người cũ không như xưa."

Mọi vấn vương quyến luyến hoa nở hoa tàn trước nay đều không có được cái kết viên mãn.

"Đại sư huynh, chuyện năm đó dù ta đã quên hơn nửa..." gã ngần ngừ, ánh mắt như trôi vào cõi xa xăm, như thể mọi thứ đều hóa thành khói bụi rơi xuống đất.

"Đủ rồi," Tôn Ngộ Không siết chặt nắm đấm, thấp giọng kêu lên, gân xanh trên trán giật giật hai cái.

Hơi thở kìm nén tiêu tán trong sự im lặng. Cõi lòng ai mà chưa bị bao phủ vết thương thấu xương, há cớ gì lại moi ra những vết sẹo cũ?

Chu Ngộ Năng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cả gan lên tiếng: "Nhưng ta vẫn nhớ 500 năm trước, huynh vì Kim Thiền Tử mà đại náo thiên cung, hất tung Linh Tiêu Bảo Điện đó đến nghiêng trời lệch đất gà bay chó sủa!"

Lời vừa thốt như thể đốt cháy khói thuốc nổ đã âm ỉ nãy giờ, như muốn nổ vang lồng ngực cả hai.

Tôn Ngộ Không hai má run rẩy, từ trên mặt đất nhảy lên như dẫm phải gai, ánh mắt như tàn sao đỏ ửng, âm u kinh người.

[Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ