Chương 28

30 6 0
                                    

Jennie "A" một tiếng, cảm nhận được hương vị của viên kẹo bạc hà kia.

Kẹo bạc hà vốn rất lạnh, trước kia cô cũng không quá thích, nhưng gần đây cảm thấy hình như cũng không tệ.

Kẹo bạc hà còn chưa tan ở trong miệng, đầu lưỡi của Taehyung đã chui vào khuấy đảo, làm lay động tiếng lòng của cô.

Jennie bị anh trêu chọc mặt đỏ tới mang tai, toàn thân đều đang tỏa nhiệt. Chân của cô cũng như nhũn ra, có loại cảm giác sắp không chịu nổi nữa.

Tay của cô nắm chặt áo Taehyung, nắm đến mức dúm dó rồi.

Hôn rất lâu, nụ hôn của Taehyung mới rơi xuống nơi khác của cô.

Jennie lúc này mới có thể thở gấp.

Đợi sau khi người kia thật sự buông mình ra, chân của cô mềm nhũn như sắp khuỵu xuống, tiếng cười nhẹ khàn khàn của Taehyung vang lên bên tai.

"Yếu ớt như vậy sao?"

Jennie: "..."

Cô hờn dỗi trừng mắt anh: "Anh còn vậy nữa em sẽ tức giận đó."

Taehyung cong cong môi, ôm lấy cô đi về phía ghế sô pha bên kia. Anh đặt Jennie lên ghế sô pha, cụp mắt nhìn cánh môi hồng nhuận của cô, mắt tối sầm, trước khi mất khống chế đã dời ánh mắt mình đi. Taehyung hôn lên đôi mắt đang còn nhìn mình chằm chằm kia, khóe môi hơi cong lên: "Ngon không?"

Jennie cắn kẹo bạc hà vang lên tiếng rắc rắc: "Không ngon."

Tuy nói như thế nhưng cô vẫn nhanh chóng nuốt xuống. Trước kia cảm thấy không ngon, nhưng bây giờ phát hiện ra hương vị hình như cũng không tệ.

Cô nghĩ nghĩ, nhè nhẹ kéo áo Taehyung để anh nhích lại gần mình, Jennie nhịn không được cúi đầu khẽ ngửi.

Taehyung: "..."

Hầu kết của anh nhấp nhô, giọng nói khàn khàn nhắc nhở cô: "Jennie, hành động này của em..."

"Làm sao?" Ánh mắt Jennie trong vắt nhìn anh

"Em... cảm thấy trên người anh có mùi hương đặc biệt nên ngửi thử một chút."

Taehyung cười, anh nhướng mày nhìn chăm chú vào cô gái không hiểu gì ở trước mặt, ghé vào bên tai cô thấp giọng hỏi: "Muốn anh cởi quần áo cho em ngửi không?"

Jennie: "...!!!!"

Đây rốt cuộc là lưu manh cỡ nào chứ.

Cô xấu hổ nhìn Taehyung, há to miệng, kìm nén một hồi lâu mới nghẹn ra một câu: "Anh không biết xấu hổ."

Sau khi nói xong, cô lại bổ sung: "Anh quá lưu manh rồi."

Taehyung nghe, cong môi cười.

Anh tới gần cô, từng cái từng cái khẽ mổ lấy khóe miệng cô, buồn cười nhắc nhở: "Vừa mới bắt đầu thôi."

Jennie bị da mặt dày của anh dọa cho sợ ngây người, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Đối với chuyện mặt dày như thế này, cô không thể sánh bằng Taehyung.

Hai người nhìn nhau, một hồi lâu sau Taehyung mới đưa tay vỗ vỗ đầu cô, thấp giọng nói: "Anh xem hết phần văn kiện kia đã, chờ anh một lúc nhé? Đợi chút nữa cùng nhau ăn cơm được không?"

[Taenie] Ôm một cái nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ