thu hoài

481 31 8
                                    

(Stage: thu hoài, Let me feel your love tonight

Dẫn truyện: Thiên Minh)


Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh.

Thiên Minh thơ thẩn rảo bước trên bờ biển, dùng mũi chân nâng lên từng vốc cát nóng rực, đá về phía trước. Ánh nắng chói chang chiếu xuống cơ thể đẹp như tạc của người đàn ông điển trai, phản xạ lại qua những hạt kim tuyến đính trên chiếc áo sa tanh màu xanh trắng, khiến anh giống như đang tỏa ra một vầng hào quang nhè nhẹ, đẹp đến nao lòng. Chỉ tiếc rằng, trên hòn đảo hoang hiu quạnh này, chẳng có ai để thưởng thức vẻ đẹp đó.

Dạo bước một lúc, Thiên Minh bắt gặp một chiếc rương gỗ đang được sóng đẩy vào bờ. Anh ngay lập tức chạy lại, không chần chừ lội xuống làn nước biển lạnh toát, dùng toàn bộ sức bình sinh đẩy nó lên. Chiếc rương khá nặng nên anh phải chật vật một lúc lâu, đến nỗi chiếc áo sa tanh mềm mại trở nên ướt sũng, dính sát vào người anh, hai chiếc cúc đầu tiên thậm chí còn bị bật ra, để lộ toàn bộ khuôn ngực hoàn mỹ cùng những đường cơ sắc nét trên tấm lưng rộng, vững chãi. Thiên Minh rũ nhẹ mái tóc cũng đang đọng đầy nước biển mặn chát, rồi hất ngược nó ra sau, khiến những giọt nước ấy chảy xuống quai hàm và cổ, nơi có một trái táo đang chầm chậm nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của chủ nhân nó. Anh ngồi nghỉ ngơi một lúc, để ánh nắng ấm áp xua đi cái lạnh trên làn da mềm mại, sau đó mới bắt đầu tìm cách mở chiếc rương gỗ.

Lẫy khóa trên nắp rương được chốt lại bởi một ổ cơ còn mới, chưa bị rỉ sét bởi muối biển, nên có lẽ chiếc rương trôi dạt chưa lâu. Thiên Minh nhặt lấy một cục đá gần đó, đập mạnh nhiều lần lên ổ khóa khiến nó vỡ ra làm đôi, nhưng cũng vô tình cắt một đường dài lên ngón tay anh. Anh nhăn mặt, đưa tay lên miệng, liếm đi giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra từ vết cắt, tay còn lại nâng nắp rương lên, để lộ những thứ ẩn giấu bên trong.

Điều đầu tiên Thiên Minh nhận ra, là chủ nhân chiếc rương này có vẻ là một người vô cùng cẩn thận. Tất cả đồ đạc đều được bọc và phân loại trong các túi nilon trong suốt, tránh bị gió biển làm hư hại. Hai túi quần áo, một túi đồ dùng vệ sinh cá nhân, một túi đựng các đồ có giá trị cùng giấy tờ tùy thân, hai khung ảnh, và...một chồng nhật ký.

Thiên Minh lấy hai khung ảnh ra, gỡ bỏ bọc nilon của chúng. Trong tấm đầu tiên là bảy người đàn ông mặc trang phục làng chài, đang khoác vai nhau cười rất vui vẻ bên cạnh con thuyền đánh cá. Tấm còn lại chụp cận cảnh một trong số họ, người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu và một bên tai bị khuyết, cùng một người phụ nữ rất xinh đẹp, có thể là vợ hoặc người yêu anh ta. Chắc hẳn, anh ta là chủ nhân của chiếc rương này.

Đáng tiếc thật. Thiên Minh thầm nghĩ, rồi gỡ bọc một trong số những quyển nhật ký, trượt nhẹ ngón tay lên lớp da nhẵn mịn, chậm rãi lật nó ra. Trên trang đầu tiên của quyển sổ ghi vỏn vẹn một dòng chữ:


Nhật ký đi biển (2024)

Tàu: Nhà Trẻ

Người ghi chép: Lê Vĩnh Hà


Vậy ra, Vĩnh Hà là tên anh chàng đó.

[ATVNCG Fanfiction] Tấm khiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ