"anh Quang Anh, buông em ra" - Duy.
"em có thôi đi chưa?" - QA.
Quang Anh quay người lại, nhìn thẳng vào Duy.
"e-em.."- Duy.
"chúng ta cần nói chuyện" - QA.
Lần này Duy im lặng mà đi theo anh, hai người được đưa tới nhà của QA.
Vừa vào đến phòng khách Quang Anh đã mạnh tay đẩy duy ngồi xuống ghế.
"em còn nhớ hôm trước em nói gì không?" - QA.
"nói gì? em làm gì nói cái gì.." - Duy.
"em đừng có giả ngốc nữa" - QA.
"em.." - Duy.
Thật ra cậu nhớ, nhớ rất rõ mình đã nói gì. Nhưng cậu sợ, sợ rằng anh sẽ nói cậu là bệnh hoạn, sẽ ghét cậu nhưng cậu không biết rằng anh cũng đã suy nghĩ rất chiều về vấn đề ấy.
"em-" - Duy.
"thật ra anh đã thử suy nghĩ" - QA.
Duy chưa kịp nói hết câu đã bị Quang Anh ngắt lời.
"dạ?" - Duy.
"anh.. anh nghĩ chúng ta nên tìm hiểu trước khi tiến tới yêu đương." - QA.
".." - Duy.
Quang Anh nhìn Duy, bộ dạng cậu lúc này thực là không biết đây là bộ dạng gì. Áo khoác thì đã trễ vai, cúc áo cũng đã bị bật ra tới 3 nút, tóc rũ xuống che đi đôi mắt như đang thiếu ngủ, hai má còn ửng đỏ vì bia rượu.
Bỗng anh tiến nhanh đến trước mặt cậu, định là sẽ hôn cậu nhưng môi chưa chạm môi cậu đã quay mặt đi thành ra môi anh chỉ lướt qua gò má, dừng lại ở vành tai cậu.
"anh thực sự muốn tìm hiểu em?" - Duy.
Quang Anh gật đầu.
"tại sao anh lại muốn như vậy?" - Duy.
Quang Anh nghe thì vội đứng thẳng dậy, anh tự hỏi tại sao bản thân lại muốn như vậy. Vì cần người yêu? - không. Hay muốn được giải toả khi bên ai đó? - cũng không. Hay vì bởi anh thực sự muốn được tìm hiểu và yêu một người? - có lẽ là vậy. Đã bao lâu rồi anh chưa cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi bên ai đó? - anh không biết nữa..
"anh.." - QA.
"anh không thể trả lời? hay chưa có câu trả lời? " - Duy.
"rất lâu rồi..anh chưa cảm thấy rung động với một ai, dù chỉ là thoáng qua." - QA.
Duy im lặng nhìn lên anh, nước mắt đã trực trào nơi khoé mắt cậu.
" thế nhưng lúc ấy, anh đã có cảm giác như vậy với em.." - QA.
Chợt nhớ lại lúc cậu ngủ trong lòng anh.
tâm tình như sóng thần trào dâng trong lòng anh.
cảm giác ấm áp, an toàn, thoả mãn.
sự hạnh phúc mà thường anh cảm nhận rất ít nay lại như một sa mạc cát vậy..rất nhiều.Duy nhìn Quang Anh, gương mặt anh bây giờ nhìn có vẻ đã sụt mất vài cân, cậu định thần lại rồi lau vội giọt nước mắt đang lăn trên má. "sao lại rơi nước mắt thế này" cậu tự hỏi.
"được rồi, em đồng ý" - Duy.
"thật sao" - QA.
Duy gật đầu rồi đứng dậy đối mặt với Quang Anh.
"dù có nhiều cái hơi bất lợi nhưng em sẽ cố gắng vượt qua" - Duy.
"cảm ơn em" - QA.
Quang Anh ôm lấy Duy, anh hôn nhẹ lên trán cậu.
Bấy giờ, khi buông cậu ra anh mới nhận ra cậu đang khóc. Anh một tay lau nước mắt cho cậu, một tay nắm lấy tay cậu, ân cần hỏi.
"em sao thế? sao lại khóc?" - QA.
"anh..lúc nãy anh kéo em, anh làm em sợ..với do em vui quá..hức" - Duy.
Một lần nữa anh đặt nụ hôn lên trán cậu trấn an.
"anh xin lỗi, anh xin lỗi. lúc đó có chút tức giận vì em mấy tháng trời không trả lời tin nhắn của anh." - QA.
Anh nhìn lên đồng hồ rồi lại nói.
"muộn rồi, em ngủ lại đây đi." - QA.
Duy gật đầu.
"em muốn ngủ ở phòng nào cũng được, mau lên đi" - QA.
"dạ" - Duy.
Nói rồi cậu đi một mạch lên phòng của anh, vừa mệt do rượu vừa do trời khuya mà vừa đặt lưng cậu đã ngủ thiếp đi.
Quang Anh đi thay đồ rồi lại đi qua phòng làm nhạc của mình.
____________mấy ní ơiii, không rep cmt được hiu hiuu:((