⋆𐙚₊˚⊹♡

367 44 1
                                    

Món thứ hai mươi ba thuộc menu.


__________


Moon Hyeonjoon là con của Trung tá uy phong, quốc gia xảy ra chiến tranh lập tức anh được gửi đi nơi bom khói phập phùng. Còn cháu đích tôn của họ Choi lại chính là Choi Wooje, ngày xác người đổ xuống nhiều hơn lá cây cậu bắt buộc phải giả trang thành thiếu nữ lui về hậu cần bảo toàn mạng sống, sau này còn có thể lật đổ chính quyền đưa nhà Choi lên đứng đầu. Anh nhìn người bản thân yêu giờ đây chẳng còn ánh mắt đong đầy niềm tự hào, giờ lại chẳng khác gì dáng vẻ yểu điệu của phụ nữ, trò cải trang ranh mãnh này quả nhiên ít ai nghĩ ra được.

"..Giờ là thời gian để nghĩ đến chức vụ đứng đầu thay vì lo cho nước, cho dân sao?"

Moon Hyeonjoon từng nói với Choi Wooje, anh yêu cậu chỉ đứng thứ hai, đất nước là số một. Hyeonjoon một lòng vì nước vì dân, hướng đến ánh sáng của quốc gia tựa như bông hoa hướng dương luôn nhìn lên ánh mặt trời sáng chói. Anh cầu xin cậu, nếu một ngày đất nước cần anh, anh sẵn sàng giã từ mọi thứ, cầm súng làm bằng máu thịt của giặc ngang nhiên bước đi, dù anh có chết quân địch vẫn phải nhớ đến tên binh sĩ họ Moon không sợ trời không sợ đất. Vậy nên khi Choi Wooje chấp thuận yêu cầu của cha mà bỏ đi lòng tự tôn của một người đàn ông, Moon Hyeonjoon không chấp nhận được. Với anh, được ra chiến trường bạt mạng vì tổ quốc chính là niềm vinh dự đáng tự hào của thanh thiếu niên, được đi khi đất nước cần, bị bắt ở nhà mới là nỗi nhục không thể rửa trôi.

Trong mắt anh, cậu vừa mới vứt bỏ quyền được phục vụ hiến mình cho Đảng. Dù là người Hyeonjoon yêu sâu đậm nhưng đụng đến chính trị quốc gia, còn là phản đồ, anh không ngại đoạn tuyệt tình cảm.

"Em không muốn chết."

Choi Wooje trả lời câu hỏi trào phúng của Moon Hyeonjoon. Mắt bồ câu khẽ lay chuyển, câu nói vừa rồi vừa thật mà vừa dối. Thân là người ngay thẳng, Hyeonjoon hoàn toàn thất vọng bởi người yêu mình. Không muốn chết? Nếu ai cũng như vậy thì chiến trường kẻ nào canh giữ? Nhà Choi nổi tiếng thủ đoạn, Moon Hyeonjoon chẳng màng xuất thân cả hai đối lập mà một mực tiến tới, cuối cùng cũng chỉ vì cố chấp níu kéo mà nhận lại lời nói xảo trá hèn mọn. Anh cả đời theo chủ nghĩa vì nước vì dân, sỉ nhục tổ quốc cũng là sỉ nhục anh, vừa rồi Choi Wooje nói gì anh đều nghe rõ, bởi nghe rõ nên mới chuyển từ thương xót sang ghét bỏ.

"Mặc ngươi sống chết, tổ quốc cần chúng ta. Ngươi trốn tránh nghĩa vụ chính là đang trốn tránh làm người dân mang dòng máu đỏ nước A, sau này ta về, ta thề không để ngươi sống. Cứ sống an nhàn bên bếp lửa với danh thiếu nữ của ngươi thì cũng không ai thèm muốn, chẳng có người đàn ông nào chấp thuận để bản thân trở thành đàn bà yếu như tơ lụa, gió thổi cũng bay. Choi Wooje, ngươi là nỗi nhục của quốc gia, vết nhơ của tổ quốc. Tội chết với ngươi căn bản không đủ."

Moon Hyeonjoon nói xong liền leo lên xe ngựa, không hề quay đầu nhìn cậu một lần. Giây phút đó mùa hoa đào nở bỗng chốc lại trở thành ngày tuyết rơi phủ kín trời, lạnh mà đau day dứt, đến mức mắt cậu thiếu niên mới tròn mười tám đỏ hoe, sống mũi cay xè chỉ biết gật đầu chấp thuận theo ý trời. Anh đi xa chẳng luyến tiếc để lại câu hò hẹn mang chiến thắng trở về, vì nước vì dân, cống hiến đến giọt máu cuối cùng.

[Un Coup De Foudre • 22:00] Không yêu, chỉ nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ