#1: mưa ngâu

82 7 3
                                    

Tháng 7 là tháng mưa ngâu. Mưa dai dẳng, mưa rả rích. Tôi miễn cưỡng cầm chiếc ô đã sớm thấm đẫm nước mưa của mình, bung nó ra và hòa mình vào làn nước trắng lất phất kia. Cái mùa ẩm ướt này khiến ai cũng khó chịu. Quần áo lúc nào cũng trong tình trạng âm ẩm, còn có mùi hôi do thiếu đi ánh nắng và độ ấm phù hợp để khô. Một vòng tuần hoàn lại tiếp tục, hết đi làm rồi lại về nhà, không về nhà thì sẽ tìm thêm việc để làm hay dự án còn chưa triển khai. Không biết từ bao giờ, tôi dần nghĩ sống như thế này thật miễn cưỡng, chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc mãi chẳng muốn tỉnh. Tại sao tôi lại muốn như thế hả? Đơn giản thôi, vì để mơ về anh ấy, về những tháng ngày chúng tôi có bên nhau. Tuy thời gian chẳng dài, vỏn vẹn 1 năm lẻ 2 tháng nhưng tất cả những gì chúng tôi trải qua với nhau đều thật tuyệt diệu, hay nói đúng hơn, tôi dường như không tin về quãng thời gian vô thực đó.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại hành lang của trường cấp 3. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh cuối cấp, tôi đầu cấp. Anh thủ khoa đầu vào, tôi vừa đủ điểm đỗ trường này với anh. Gọi anh 2 tiếng “anh trai” nhưng tim tôi lại không muốn thế. Đừng hiểu nhầm nhé, chúng tôi chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Suy cho cùng cũng đều là người dưng lướt qua nhau, hà cớ gì lại đem lòng thương nhớ sâu lắng. Tôi học hành không giỏi, lại chẳng có năng khiếu, chỉ có duy nhất niềm yêu thích với âm nhạc và chút hội hoạ thôi. Ba mẹ tôi thường chê bai rằng: nghe nhạc có giúp bản thân tôi sống qua ngày được không? Câu trả lời là có. Thay vì nghe tiếng họ phàn nàn thì nghe nhạc vẫn tốt hơn rất nhiều. Và kì lạ ở chỗ nhờ có nó tôi mới được thân thiết hơn với anh. Chúng tôi có vẻ như là 1 cặp sinh ra để dành cho nhau nhỉ? Phải, đúng là dành cho nhau thật khi mà lạ lùng thế nào anh lại ngỏ lời yêu tôi trước ngày thi lên đại học. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên, bất ngờ, hồi hộp, hạnh phúc,...đó là tất cả những cung bậc cảm xúc hỗn độn nhất mà tôi đã từng trải qua. Bao ngày tháng yên bình, sớm tối bên nhau, cứ ngỡ chỉ 1 mình tôi tự đa tình, nào ngờ hai người chúng tôi lại cứ thế tương tư lấy đối phương mà chẳng hề hay biết.

Nhưng...chẳng có gì là tất cả, chẳng điều gì là mãi mãi. Bỗng dưng 1 ngày tôi lại chẳng thể liên lạc được với anh. Tin nhắn không xem, gọi điện chỉ có âm giọng lạnh lẽo của thuê bao không nhấc máy hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng. Liên tiếp 1 tháng như thế, bản thân tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh đang ở đâu? Tại sao không nhấc máy? Anh có ổn không? Nay đã ăn cơm chưa? 1 đống câu hỏi mà chẳng có 1 câu trả lời. Tôi dần kiệt quễ trong những ngày tháng không có anh. Tôi mệt rồi. Tôi chẳng muốn tiếp tục như thế nữa. Trước khi xóa anh hoàn toàn ra khỏi cuộc đời mình và xem anh như 1 người chẳng hề tồn tại, tôi đã phải hạ quyết tâm nhắn 1 dòng tin nhắn cuối cùng, và đương nhiên tôi biết anh sẽ chẳng xem nó đâu. Nhưng tôi không phải anh, ra đi mà không 1 lời thông báo.

‘mình chia tay thôi anh nhé.’

***

Tôi dừng chân trước cổng công ti để gập ô lại và thu gọn nó trước khi đống nước mưa kia vung vãi linh tinh vào người khác.

“ Trưởng phòng Han, chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng thư kí Lim”

“Tối qua anh ngủ ngon chứ? Trông anh hơi mệt mỏi.”

||minsung|| Không hẹn gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ