#2: không hẹn lại đến

36 7 0
                                    


Sự xuất hiện của anh làm xáo trộn hết hàng phòng ngự và bức tường tâm lí tôi đã xây dựng lên bấy lâu nay. Dù chắc chắn và kiên cố đến mấy cũng không thể nào không lung lay trước 1 con người tôi dành ra tâm ý và những năm tháng hạnh phúc của đời mình để dành cho. Khẽ thở dài não nề 1 hơi, khi thang máy mở ra tôi vẫn phải đến văn phòng để hoàn thành công việc đang dang dở cho dù tâm trí hiện chẳng muốn hoạt động chút nào. Có nên ví anh với tam tai của đời tôi không?
Trước khi rời khỏi văn phòng để đến phòng họp, tôi có để hộp bánh phô mai ở dưới ngăn kéo, thôi thì lấp đầy bụng rỗng để khiến cho chuyện vừa rồi bay theo cơn đói cũng không phải ý tồi. Nhưng vừa bước vào văn phòng của mình tôi đã trông thấy 1 li latte matcha đang bốc hơi. Có vẻ ai đó đã mang nó vào cho tôi thì phải. Có thể là ai được nhỉ? Bình thường tôi vẫn hay nhờ cậu Kim pha dùm chút đồ uống nếu đang bận. Có lẽ chắc thấy sắc mặt tôi không tốt nên cậu ấy chuẩn bị nó cho tôi chăng? Mà thôi kệ, tôi không phải kiểu người hay suy nghĩ nhiều như thế. Trong cùng 1 công ti với nhau, sẽ không có chuyện hãm hại nhau hay cho gì vào đồ uống như trên mấy phim ảnh Hàn quốc sến súa đâu. Vì dù sao nếu muốn đến được phòng của tôi cũng phải đi qua tốp nhân viên ngồi ngoài kia mà. Tôi ngồi xuống, với lấy li latte thơm thơm đang thả khói kia nhấp 1 ngụm. Chà, rất ngon. Nó khiến tâm trạng tồi tệ của tôi có chút khởi sắc rồi.

“Sếp Han, anh có muốn đi ăn trưa không?”

Cậu Kim ló đầu vào rủ tôi đi ăn trưa. Phòng tôi khá thân thiết nên nếu có đi đâu đều rủ nhau đi chung cho đỡ cô đơn lẻ bóng.

“Vậy đợi tôi uống hết tách latte này nhé. À đúng rồi cậu Kim, cảm ơn vì tách latte.”

Cậu Kim ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu.
“Sao vậy?”

“Em không phải là người pha latte cho sếp hôm nay.”

“Thế vậy là ai?”

“Là thư kí Lim. Em gặp cô ấy dưới sảnh, cô ấy nói em mang latte lên cho sếp đó.”

Tại sao thư kí Lim lại hay lo mấy chuyện ở phòng tôi vậy nhỉ? Tháng trước cô ấy giúp tôi liên hệ với đối tác của công ti Z để bàn chuyện hợp đồng, tuần trước cũng giúp tôi thu xếp buổi hẹn với bên triển lãm. Cô ấy đúng là nhiều tay chân thật đấy. Đoán chừng chút nữa ăn trưa nếu gặp cô ấy tôi phải cảm ơn thật tử tế mới được.

Bình thường nhân viên có thể mang đồ ăn ở nhà tự nấu đến công ti ăn trưa hoặc xuống căng tin để ăn cũng được vì dù sao đồ ăn làm cũng rất ngon. Đa số nhân viên đều thấy phiền hà nếu phải tự mang đồ ăn nên thôi thì xuống đây ăn cho tiện. Vẫn như cũ, suất cơm của tôi luôn ít nhất. Nhân viên trong văn phòng đều chê tôi ăn ít không có sức làm việc nên thi thoảng sẽ xuống đây lén mua đồ ăn rồi gõ cửa làm phiền vào giữa giờ để “bồi bổ” cho tôi. Ban đầu thấy khá phiền phức những có nhắc cũng chẳng ai chịu nghe nên thôi tôi cũng kệ.

“Sếp sếp, em nghe nói sáng nay sếp lên văn phòng gặp đối tác với chủ tịch nhỉ?”

“Ừ.”

“Đối tác có đẹp trai không sếp?”

“Có.”

“Đấy, em biết ngay mà.”

||minsung|| Không hẹn gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ