" anh hào ơi , anh hùng tới rồi , em đi trước nhaaaaaaa " - đăng dương vừa mang giày vừa nói vọng vào nhà để phong hào nghe.
" ừ tao biết rồi , đi đi , lát tao tới sau " - phong hào ngoái nhìn đồng hồ chỉ điểm 6h20 phút tối
nói vọng ra trả lời đăng dương. sau khi đăng dương rời nhà khoảng 5 phút , điện thoại phong hào có thông báo tin nhắn tới , là của thái sơn18:24 pm
jsol.thaison
anh chuẩn bị xong chưa
để em quaaaaamonstar_nicky
tôi vừa chuẩn bị xong rồi
cậu qua đijsol.thaison
dạ
h em qua liềnnn 😘
monstar_nicky đã thả cảm xúc ❤️ cho tin nhắnkhoảng 10 phút sau , thái sơn đã xuất hiện trước cửa nhà phong hào với chiếc sh đen mới tinh , nở nụ cười hút gái nhìn phong hào
" anh hào , lên xe đi " - thái sơn đưa tay gạt đồ để chân cho phong hào như một thói quen
" tôi cảm ơn " - phong hào tỏ vẻ lạnh lùng trả lời nhưng bên trong lòng đang đập nhộn nhịp hơn bao giờ hết.sau khi lên xe , thái sơn cứ vồ vập hỏi anh mấy câu hỏi ngớ ngẩn , phong hào cũng trả lời cho có nhỡ mà không trả lời kẻo nó lại cho đi bộ mất. phong hào bỗng chốc thấy trần đời chưa ai khổ như mình cả , đã đi xe với người yêu cũ thì chớ , bây giờ còn ở thế hèn. phong hào hận tất cả mọi người.
phong hào khẽ thở dài giờ mới để ý kĩ , thái sơn hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần tây màu be khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh rêu , oufits tuy đơn giản nhưng khi thái sơn mặc vào lại đẹp đến lạ (?) , thật quái đản.
" anh hào , anh không nghe em hỏi hả " - thái sơn chỉnh kính chiếu hậu để nhìn mặt phong hào , vì mãi mê chìm vào suy nghĩ riêng mà hào lại không nghe sơn kêu
" ờ hả , cậu hỏi gì ? " - phong hào ngơ ngác hỏi lại thái sơn
" anh đang suy nghĩ gi à "
" à-ừm, đang nghĩ vu vơ thôi, không có gì đâu" - phong hào vội vàng đánh trống lãng
" vâng , mà anh hào này , lát nữa anh có thể dành chút thời gian cho em được không ? " - sơn e dè hỏi ý kiến của hào
" có chuyện gì sao ? "
" chuyện em nói với anh đó , anh quên rồi à ?"
phong hào cố gắng lục lại trí nhớ của mình, dạo này chạy deadline nhiều quá anh bị rối não chẳng nhớ gì cả , thái sơn nhìn qua kính chiếu hậu thấy được sự bối rối của anh mà nhẹ giọng cất lời
" anh không nhớ thì cũng không sao đâu dạo gần đây anh phải làm đồ án bận rộn mà , chuyện em nói với anh là chuyện của em với hằng ni , lát nữa anh dành chút thời gian cho em được không ? "
" uh , được " - hào chẳng hiểu sao mình lại đồng ý nhanh đến vậy , chắc là tại vì anh vẫn còn yêu thái sơn nên mới như thế.15 phút sau họ đã có mặt ở nhà vợ chồng thầy sinh, khi cả hai tới nơi thì thức ăn và khách khứa đã gần xong , hào chạy tọt vào bếp để phụ giúp thầy tú với mọi người. vào lúc 7 giờ 15 thì khách khứa và thức ăn đã đầy đủ nên mọi người nhanh chóng nhập tiệc , bữa tiệc diễn ra náo nhiệt vui vẻ.
10 giờ kém 20 bữa tiệc đã bắt đầu tàn cuộc , chỉ còn thầy sinh , thầy tài , thầy duy , đội trưởng trần và thằng gem là còn tỉnh táo. à hình như là không , sắp hết tỉnh rồi , thầy sinh vừa bưng ra 1 thùng bia nữa thì phải. hào khẽ rùng mình khi có một bàn tay chạm lên vai mình , quay lại thì đã thấy sơn , sơn ra hiệu cho hào đi ra ngoài cùng mình. hào cũng đứng dậy đi ra ngoài cùng sơn.
bây giờ cả 2 đang ngồi ở ghế đá dưới sảnh chung cư nhà thầy sinh , bây giờ cũng tối chỉ còn vài người vừa tan ca trở về , trời cũng lành lạnh khiến hào không khỏi run lên. sơn khi thấy vậy thì nhẹ nhàng choàng chiếc sơ mi của mình lên cho hào.
sau khi đã yên vị trên chiếc ghế đá khoảng 5 phút sơn mới cất giọng
" anh hào, em không biết nói ra anh có tin không nhưng em mong là anh tin em, em và hằng ni không còn gì với nhau hết những câu mà em nói anh ngày hôm đó hoàn toàn bất khả kháng ,mẹ em muốn em và hằng ni cưới vào năm sau bọn em không muốn nên mới lập kế hoạch để đối phó, em không phải muốn giấu anh chỉ là em sợ nếu kế hoạch bị bại lộ , mẹ em biết thì lại gây khó dễ cho anh , vậy nên em mới tỏ ra tuyệt tình đến như thế "
phong hào khi nghe toàn bộ sự việc thì chỉ biết im lặng cúi đầu, suy nghĩ của anh bây giờ nó vô cùng rối ren." em vẫn còn yêu anh nhiều lắm anh hào , không một phút giây nào em ngừng yêu anh , vậy nên anh hào , anh có thể tha thứ và quay trở về bên em được không anh? " - thái sơn dùng hết tất cả sự chân thành mình có để nói ra hết lòng mình, đưa anh mắt mong chờ nhìn thẳng vào phong hào. bỗng dưng hào bật khóc nức nở làm sơn hốt hoảng
" anh hào anh đừng khóc mà, em xin lỗi mà , anh hào ơi em xin lỗi " - thái sơn luống cuống lau nước mắt, ôm anh vào lòng
" hức..sao em..k-không chịu nói..hức..cho anh biết " - hào gục mặt vào vai sơn nức nở nói
" em sợ anh bị tổn thương mà , em không cố ý giấu anh đâu "
" nhưng mà em không nói ra anh mới tổn thương, mình yêu nhau là phải nói ra hết cho nhau vậy mà em lại giấu giếm để chịu đựng một mình"
"em xin lỗi mà, giờ mọi chuyện ổn thỏa hết rồi không còn vấn đề gì nữa, em hứa sẽ không giấu giếm chuyện gì nữa, anh quay về lại bên em nha ?" - thái sơn lại lần nữa đưa ánh nhìn mong chờ nhìn phong hào và lần này nhận lại là cái gật đầu đồng ý từ anh. thái sơn hạnh phúc ôm chặt lấy anh thủ thỉ
" cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh vì đã đến bên em , cảm ơn anh vì sau mọi chuyện vẫn chọn em , em yêu anh "dưới bầu trời đêm đầy sao hôm đó có hai người một lớn một nhỏ ngồi cạnh bên nhau, tay nắm chặt không buông. đúng là người đời nói đúng , sau khi đi một vòng những người yêu nhau cuối cùng vẫn sẽ trở về bên nhau.
jsol.thaison : vợ @monstar_nicky 🐰🤍
7,6k lượt thíchngười dùng đã tắt tính năng bình luận
monstar_nicky : 🐈🤍 @jsol.thaison
7,5k lượt thíchngười dùng đã tắt tính năng bình luận