Chap 14

201 66 14
                                    

"Làm tốt lắm, thiếu uý. À đâu, phải là Đại uý View chứ nhỉ?"

Tên Thiếu tướng vỗ tay không ngớt, vui mừng vì cuối cùng cũng đã dẹp bỏ được tảng đá cản đường

View hơi cúi mặt, miệng nở một nụ cười gượng gạo nhận lấy Huân chương rồi cài trước ngực áo

"Cứ thế này mà phát huy...thì gia đình Đại uý sẽ không cần phải lo sợ gì nữa đâu. Thay vào đó còn ăn sung mặc sướng nữa, nên liệu mà cố nhé!"

Tiếng cười hùa rôm rả vang vọng khắp phòng tiệc rộng lớn

View cúi người thật thấp, hành động như thật sự cảm tạ sâu sắc, xin phép ra về vì vết thương lại âm ỉ đau. Sau khi nhận được cái gật đầu của tên Thiếu tướng nọ, liền nhanh chóng về phòng riêng.

Nhẹ nhàng khoá cửa lại thật cẩn thận, View ngồi sụp xuống nền đất, lấy tay bóp chặt chiếc huân chương sao đến mức bật máu, giựt thật mạnh ra rồi ném vào góc tường

Thật nực cười!

Hai mắt đã đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Vì em đâu còn tư cách gì mà để khóc?

Giờ đến một câu xin lỗi cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi

Điểm yếu lớn nhất của View - luôn là chị ấy và gia đình.

Thật sự không thể chọn 1

"Em phải làm sao bây giờ?"

—————————————————
Trong khi Chiến dịch ở các thuộc địa vừa rồi của chúng chả mấy suôn sẻ, nhưng vẫn đủ sức để mở tiệc tùng ngày đêm. Lại còn ngay trên phòng giam, các tù nhân có thể nghe thấy rõ những tạp âm kia, đã quá quen nên không mấy quan tâm.

Thật ra là không còn sức để quan tâm

Ngày trước ở trại giam của Thái Lan, họ đều được ăn 1 đến 2 bữa một ngày, dù cũng chỉ là cháo loãng nấu với hành nhưng có thứ để lấp đầy cái bụng là tốt rồi.

Còn ở đây...chúng tra tấn bằng hình thức bỏ đói, có chết cũng mặc kệ. Đến khi nào xác thịt đã thối rữa mới đem đi tiêu huỷ.

Nhận thấy cách này khá tốn thời gian và không mấy hiệu quả, chúng đã đổi sang cách thức mới đối với những tù nhân đã "hết giá trị khai thác" - Bơm khí Clo

June từng nghe ba kể rằng sau khi hít phải nó, sẽ có cảm giác như người bị sặc nước...Khí clo ngấm vào dịch cơ thể, ăn mòn mắt, cổ họng, phổi, khiến ta sùi bọt mép, co giật điên loạn và chết không nhắm nổi mắt.

Và chính ba cô, đã bị chúng giết và trải qua cảm giác kinh hoàng ấy...

Ngay chiều tối nay, cô cũng sẽ bị cuốn vào vòng lặp đó, tồi tệ thật đấy.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của June là tiếng mở cửa cót két, ánh sáng từ chiếc đèn pin chập chờn khiến cô chói mắt.

"Đã đến giờ rồi! Mau đứng dậy!"

Những tên lính không ngừng quát tháo, đẩy, đánh đập để tốc độ di chuyển của cả đoàn thêm nhanh.

[ViewJune] - Nothing like usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ