Xuân Đan - 18 tuổi bất đắc dĩ thêm một nỗi phiền muộn vào nhật ký vốn đã chất đầy tâm tư của mình : "lại một ngày mới, lại một ngày thấy thằng Thuận 11A2 dính lấy em Sơn".
Chuyện phải kể từ lúc Hoàng Sơn theo dấu chân của các anh lớn lò dò vào cái trường này...
Từ ngày đầu khi Sơn hào hứng khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh tươm bước vào trường, suy nghĩ về việc mình đã trưởng thành, không còn là đứa em bé bỏng ngày nào phải nhìn các anh lớn tự đi học mà ước ao khiến cậu không khỏi rạng rỡ. Và nụ cười tươi tắn tựa tia nắng mật ngọt ngày hè tháng 9 ấy đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Sơn chính thức bước lên cfs trường và không bao giờ có cơ hội thoát lui - cậu thực sự cảm thấy cái cfs không nhắc đến cậu là cfs chết...
Một gương mặt nổi bật như hạc trong bầy cò như vậy tất nhiên không thể nào lọt khỏi tầm mắt của Thuận, người được cả trường trêu đùa là bầu show, chuyên thu thập những gương mặt ấn tượng nhất cho đội văn nghệ trường. Tất cả những trụ cột trong đội văn nghệ hiện nay đều một tay do anh "lùa gà" và mài giũa. Hơn nữa, anh còn nổi tiếng khắt khe, kỉ luật, chẳng nhún nhường ai (ngoại trừ anh Đan lớp 12A1). Thuận cho rằng đấy là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời học sinh của anh, cho đến khi anh gặp Sơn, người mà anh nghĩ anh sẽ tự nguyện nhường nhịn đến cuối đời.
Buổi casting của câu lạc bộ nghệ thuật vốn diễn ra vào 12/10 hàng năm, nhưng năm nay có một trường hợp đặc biệt được đặc cách casting trước đến tận 1 tháng, trước cả khi mở đơn, với lý do ngày 12/10 em bận đi chơi với anh Đan. Thật ra thì cái tên Sơn này khiến anh đau đầu khôn nguôi, nhờ thông tin trôi nổi tràn lan qua mồm của mấy nhỏ bạn thân, anh có thể tổng kết đây là một tên không nên đụng vô khi mang thân phận đàn em anh Đan - người mà anh rén run người mỗi khi gặp mặt, "em bé" của anh Thiện và Cường - bộ đôi bom nguyên tử trong lớp anh. Mà có vẻ như các anh lớn không ai muốn giấu diếm việc họ có đứa em này cho lắm...
Thuận đã dành hẳn một ngày thứ bảy để casting 1:1 với cậu em mới vào này, trước khi cậu trình bày còn không quên cổ vũ cậu cố lên bằng nụ cười tươi và một cái đập tay thiện chí. Nhưng thật ra người cần an ủi thật sự là anh đây này, anh ước rằng có một thế lực nào đó có thể nghe được lời thỉnh cầu thẩn khiết của Thuận mà kéo ba cặp mắt hằn học kia ra khỏi đây được không, như kiểu cả ba đột nhiên đau bụng lao vào nhà vệ sinh tranh nhau đến tối để lại anh với Sơn một mình ở đây chẳng hạn.
Nhưng ông trời có vẻ không thương anh lắm khi giai điệu bài hát đã đi vào hồi kết còn họ vẫn ngồi chồm hỗm ở đó, còn bày ra thái độ tự hào của bậc phụ huynh có con cái tài giỏi.
Màn trình diễn của cậu thì tất nhiên không còn gì để anh chê nữa rồi, một chiếc visual sáng bừng, giọng hát kẹo ngọt cùng điệu nhảy uyển chuyển khiến Thuận không thể nào không thu nạp cậu ngay lập tức. Mà nếu anh không đồng ý, linh cảm của anh mách bảo rằng có lẽ đường về nhà của anh sẽ không suôn sẻ như mọi ngày, con ngõ quen thuộc ngày nào anh cũng đi qua có lẽ sẽ là nơi cuối cùng anh nhìn thấy trước khi nhắm mắt. Buổi hôm ấy ám ảnh anh đến mức sau ngày hôm ấy mỗi lần tập luyện đôi với Sơn, một cảm giác gai óc lạnh người thi nhau bò trên lưng Thuận dẫu anh biết chẳng có ai ở đó.
Sơn chính xác là một con mèo ngu ngốc nguy hiểm, đó chính là kết luận của anh sau hai tháng tập luyện với cậu em này. Cả hai đã thân thiết với nhau hơn sau khi diễn chung tiết mục cho trường, và Sơn bắt đầu bộc lộ bản tính nhõng nhẽo của cậu. Cậu là một người thích skinship ngầm, khi cả hai ngồi chung bàn bạc sửa lời bài hát, Sơn hay dựa đầu vào vai anh mà nói nhỏ nhẹ, hay mỗi khi giải lao giữa các giờ tập nhảy, cậu sẽ nằm ườn lên đùi anh như một con mèo lười, nhiều lúc còn thích thú trêu anh mà lăn qua lăn lại. Điều đó tưởng như chẳng có gì đáng sợ cả thì ánh mắt săm soi của Việt Cường thì anh xin phép vội vàng cáo lui, xin lỗi đi anh vẫn cần cuộc sống yên bình này, ok ?
...
"Chà, cuộc đời mà, phải có thử thách chút mới vui chứ nhỉ ?"
Đó là lời bào chữa duy nhất anh có thể nghĩ ra khi khoác vai em Sơn đi loanh quanh thay vì cự tuyệt giao tiếp với em theo lý trí gào thét . Thú thật thì Thuận cũng có rung động một chút, một chút xiu xíu thôi nhé. Lúc đầu anh còn tưởng đó là hứng thú với cách hành xử mới lạ của cậu em này. Nhưng khi Sơn Thạch dở chứng làm mấy trò dựa dẫm kì quặc thì anh chỉ muốn cho cậu bạn này trải nghiệm cảm giác kiến cắn, cụ thể là một đàn kiến lửa.
Dẫu luôn tự nhắc nhở bản thân mình không sợ không sợ, dẫu anh biết chẳng có ai nhìn ra tâm tư của mình lúc này nhưng sự ám ảnh với ba con người kia đã trở thành giấc mơ của anh: "Thuận, đây là tài khoản Techcombank sinh lời tự động mỗi ngày mà tôi lập cho cậu, cầm lấy và rời khỏi em trai tôi''
Hình như anh đã chạy đi, chạy về phía Sơn và cậu đã mắng anh thật ngu ngốc khi không nhận những đồng tiền hiếm hoi của ông Thiện kẹt sỉ...
BẠN ĐANG ĐỌC
allsoobin | amoureux
Fanfictionthương em, nên mong em cảm nhận trọn ái tình của nhân gian