- E... em thấy... - Jimin ngập ngừng.
- Sao hả sao hả? Cứ nói lên ý kiến thật của em đi! - Yoongi thiếu kiên nhẫn, anh cực kì muốn cậu nhận ra giọng hát của cậu có sức hút đến thế nào.
- Em thấy chẳng hay gì cả? - Jimin cau mày, cậu quắn hết cả tai nghe mà không thấy hài lòng chút nào.
- Hả? Em đang khiêm tốn đấy à?? - Yoongi không tin vào tai mình, anh phải hỏi lại cậu cho chắc ăn.
- Không có... em thấy dở thật mà... - Jimin đổ mồ hôi hột, cậu chẳng thích nghe lại giọng của mình qua loa chút nào - có quá nhiều tiếng lấy hơi, nhiều chỗ còn chậm nhịp, em thậm chí còn chẳng biết luyến láy. Nghe thật sự rất... phô... - Jimin cắn môi - Anh thực sự đánh giá cao một bài hát như thế này sao?
- Hở?? Dĩ nhiên là âm thanh em hát ra phải phô rồi, baboooo - Anh cốc vào đầu cậu một cái rõ đau - đây mới là bản demo thôi, bản đầu tiên, bản gốc, bản gốc em hiểu chứ? Chúng ta sẽ còn thu âm lại nhiều lần nữa, để sửa những lỗi sai, thêm thắt vào những thứ chúng ta muốn, bỏ đi những thứ thừa thãi chúng ta không cần, hoặc giữ lại chúng nếu có thể tái sử dụng cho lần sau... Em đâu có cần phải hoàn chỉnh ngay từ lần thu âm đầu tiên? Đúng không nào?
- Em hiểu rồi... - Jimin gật gù, cú đánh vừa lúc của Yoongi đúng là đau thật đấy, cậu vẫn còn nhức nhức cái đầu luôn đây nè.
- Vì vậy nên... - Anh khoanh hai tay trước ngực, nhìn cậu chăm chú.
- Vậy... vậy nên...?? - Jimin tò mò, Yoongi lại nhìn cậu với ánh mắt đó nữa rồi.
- Em sẽ còn phải qua đây dài dài - Yoongi cười cười, một bên mép anh nâng lên - có lẽ là phải qua đêm nhiều.
- Qua... qua đêm ạ?! - Đầu tóc Jimin bỗng dưng bốc hoả phừng phừng, cậu còn qua đêm với anh nhiều... nhiều nữa cơ á?!
- Bởi vì... - Yoongi cũng có ý muốn châm chọc cậu một chút, nhưng thực ra là bởi - nếu muốn thu âm mình cần thu âm lúc nào ít tiếng ồn bên ngoài nhất, như vậy chất lượng âm thanh mới đảm bảo được.
- Là vậy sao... - Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết tại sao trong tiềm thức cậu lại có chút tiếc nuối. (Tiếc cái gì vậy Jimin ơi? Alo bạn Jimin nghe rõ trả lời ạ??)
Yoongi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi, hai người họ đã thu âm được một thời gian khá lâu. Chắc Jimin cũng mệt rồi, anh nên để cậu nghỉ ngơi thôi. Một giọng ca hay cũng cần có một giấc ngủ ngon. Yoongi bấm nút cho ngưng hoạt động dàn máy móc của mình, đoạn anh quay qua hỏi Jimin còn đang bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.
- Buồn ngủ chưa? Chim sẻ nhỏ?
- Chim sẻ? Anh gọi em là... chim sẻ ạ?? - Jimin hơi giật mình, cậu không ngờ tự nhiên mình lại được đặt biệt danh vào những lúc... ừm... kì quặc như thế này.
- Đúng rồi, em là chim sẻ nhỏ, vì giọng hát em lanh lảnh như chim non, và làm người ta tràn đầy sức sống như chim sẻ hót đầu ngày vậy.
Yoongi nói mà không chớp mắt, Jimin bắt đầu nghi ngờ có phải người này bị sảng đêm rồi không. Một Yoongi lạnh lùng ít nói mà cậu biết không như thế này, và chắc chắn anh sẽ không đặt cho cậu mấy biệt danh vừa kì quặc vừa sến súa. Jimin quay lại với câu hỏi của Yoongi để tránh bàn sâu về cái biệt danh mà anh vừa mới đặt cho cậu.
- Em cũng buồn ngủ rồi, có lẽ mình nên đi ngủ thôi nhỉ?
- Ừm. Đi ngủ thôi.
Yoongi cuối cùng cũng cất gọn dàn máy móc vào một chỗ, anh bấm nút cho toàn bộ các thiết bị xoay vào trong tường. Jimin chỉ mới chớp mắt một cái mà toàn dàn loa khủng của anh đã biến tiêu đi đâu mất, còn sót lại là chiếc giường tròn với một bàn đơn nhỏ, bên trên có để đèn ngủ và đèn đọc sách.
Cái thiết bị tân tiến tối thượng gì đây? Jimin hết nhìn Yoongi lại nhìn phòng ngủ đơn giản đến bất ngờ của anh, đột nhiên nhận ra hoá ra mọi thứ cũng không đơn giản đến thế. Cậu chờ đợi một lời giải thích từ Yoongi, nhưng chờ mãi mà chẳng nhận lại được gì.
- Tối nay em ngủ ở đây nhé?
- Dạ?? Không phải đây là phòng ngủ của anh sao??
Jimin lại mắt tròn mắt dẹt, Yoongi là đang muốn trêu chọc cậu hay là anh ta vô tri đến ngu người luôn vậy?? Cho dù là nam nhân với nhau nhưng ngủ chung với người mới quen thì cũng hơi kì quặc đấy anh gì đó ơi??
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] Hàng xóm, về một nhà không?
FanficHai tên đại ngốc lận đận đối phó với tình yêu.