Trong ký ức của Hoài Ân, má trẻ hơn cha rất nhiều, má dịu dàng, xinh đẹp là một người ít nói nhưng rất chu đáo cũng rất ít khi ra ngoài giao du với ai khác. Chỉ loanh quanh trong nhà, dưới bếp và trang viên phía sau dinh thự. Rảnh rỗi sẽ đan áo cho nàng, má nói chuyện nhỏ nhẹ, chỉ vuốt ve với mấy con mèo dưới gốc cây đỗ quyên.
Cũng rất ít khi Hoài Ân thấy mẹ nói chủ động nói chuyện với cha. Mỗi lần má muốn đi chợ phiên hay đi bất cứ nơi đâu đều phải xin phép ông bà nội, má không dám đi lâu nhưng đều đặn mỗi lần đi trở về đều mua rất nhiều quà bánh, quần áo cho nàng. Hoài Ân luôn cảm giác rằng xung quanh má luôn toát lên một tầng ảm đạm, nhàn nhạt ưu thương. Niềm vui ít ỏi của má chỉ như cơn gió heo mây thoáng đến rồi thoáng đi rất nhanh. Trước mặt nàng má đều tươi cười, hỏi han chuyện vui buồn mỗi khi cô đi học về nhưng xoay đi một cái bà lại trở về với vẻ ảm đạm mọi khi. Nói cách khác, má chỉ cười khi có mặt nàng mà thôi. Nhưng ấy lại là nụ cười mà Hoài Ân cảm thấy đẹp đẽ, ấm áp nhất trên trần đời.
Mỗi tối trước khi ngủ má đều sẽ hát ru cho nàng ngủ, má hát rất là hay. Hoài Ân vẫn còn nhớ má thường hát hoài mấy câu.
"Hơi gió lạnh vào cung như giấc mơ. Hồn thoáng rung lạ lùng.
Yêu ai sao cứ ngại ngùng rồi bâng khuâng. Diện ngọc cung son... giết bao ân tình."Đêm má nằm ôm nàng hát, giọng má như nước chảy mây trôi. Vừa dạt dào như nước chảy vừa êm đềm như mây trôi. Nói vui thì chẳng hẳn vui, buồn lại cũng chẳng buồn, chỉ có chút gì đó trầm tư mà nao lòng.
Hoài Ân từ từ thức tỉnh thần trí. Nàng hé mở khi hai hốc mắt đã ướt đẫm. Đã bắt gặp một ánh mắt trong ngần đang nhìn mình. Hoài Ân thấy tay bé Hy đang đặt hờ vuốt ve mái tóc của mình.
- Cô xinh đẹp đừng khóc nữa mà.
Hoài Ân xoay đi đưa tay lau nước mắt. Con nhỏ câu lấy vai Hoài Ân hỏi:
- Cô xinh đẹp nhớ má của cô xinh đẹp hả?
- Ừm .
- Con cũng nhớ má con.
Hoài Ân quay lại vuốt ve con bé. Có câu đồng bệnh tương lân. Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta dễ dang thông cảm với nhau. Nàng nhìn nó như thấy lại chính hình ảnh của mình mười mấy năm về trước. Nhìn đứa bé trước mặt, mọi phòng bị trong lòng dường như đều được buông bỏ. Trở lại với bản chất thuần tuý nhất của con người. Cô chủ lạnh lùng ban ngày lúc này đã không còn. Chỉ có một người con gái mang nhiều tổn thương tâm lí, kháo khao tình thương cùng hơi ấm của mẹ.
Bé Hy thấy cô xinh đẹp đang nhìn nó trân trân thì có chút không hiểu nhưng ánh mắt cô xinh đẹp đã dịu dàng đi mấy phần so với lúc hồi sáng nó gặp cô. Tuy có nét giống má nó thật nhưng má nó không được như cô xinh đẹp này. Mẹ nó lam lũ nên da dẻ cũng đen hơn. Bàn tay cô cũng lạnh hơn bàn tay của má rất nhiều.
Hoài Ân mất ngủ, đi lại ngồi ở cái ghế dài đối diện cửa sổ hướng ra cây đỗ quyên cổ thụ. Nàng không kéo hết ra nên tấm rèm chỉ che hờ. Chỉ chăm chăm nhìn vào khe hở giữa tấm rèm. Ánh trăng chiếu qua rèm, soi rọi một góc mặt thanh tú nhưng đầy tâm tư của Hoài Ân.
Bé Hy nằm nhìn cô xinh đẹp một lúc rồi lại lăn ra ngủ khò. Đến sáng nó thức dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn một vòng. Nó ngoẻn miệng cười tươi rói khi thấy cô xinh đẹp đang ngồi ở bàn sách.
- Cô xinh đẹp.
Hoài Ân đang ghi chép gì đó, nghe con nhỏ gọi mình thì ngẩn mặt nhìn nó. Nàng cũng cười, nhẹ giọng hỏi:
- Thức rồi à?
- Dạ.x
- Em ra cửa gặp chị Lam sẽ cho em ăn lót lòng. Đừng đi lung tung coi chừng lạc.
- Con biết rồi.
Bé Hy nhanh nhẹn phóng xuống giường. Nó lót tót mở cửa đi ra thì lại nghe cô xinh đẹp hỏi:
- Có muốn đi trang viên chơi không?
Con bé gãi gãi đầu:
- Trang viên là gì vậy cô?
- Là ... ừm cứ đi rồi em sẽ biết. Khi nào đi tôi gọi em.
- Dạ.
Hoài Ân sau khi làm việc xong thì nhìn lên đồng hồ gần mười giờ. Nàng gắp quyển sổ lại, thay đồ rồi rời khỏi phòng. Hôm nay, nàng mặc đầm đen vừa vặn với thân hình cân đối, mũ chuông màu da, chân đi giày bót cao. Phong cách vừa phóng khoáng, khoẻ khoắn lại không mất đi sự nữ tính. Con Lam được dặn trước từ hồi sáng nên nó cũng chuẩn bị một cái giỏ đan đi theo. Chỉ có con bé Hy là ngơ ngác. Bộ đồ vải rộng thùng thình quá khổ so với thân hình của nó. Hoài Ân nhìn nó một chút rồi hoắc tay ra hiệu đi theo mình.
Cả ba người men theo lối dẫn bằng đá xanh thong thả đi ra trang viên. Vừa hết đoạn đường trải đầy sỏi trắng sau dinh thự, nó thấy một lối mòn nhỏ, dọc hai bên là hàng bông giấy hồng rực một khung trời. Nó lững thững theo cô xinh đẹp, được cô nắm tay dẫn đi. Hết hàng bông giấy như lại mở ra một chân trời mới khiến con bé há hốc miệng, tâm trạng lại phấn khích của đứa trẻ vừa khám phá ra một vùng đất mới. Trang viên này nằm ngay sườn đồi, xa xa bên kia là bản làng xinh đẹp và được bao quanh bởi những cánh đồng lúa, nương rẫy bát ngát.
Đi thêm mấy bước là khoảng đất trống trải, cỏ xanh rượi được cắt tỉa gọn gàng. Có một cái đình nghĩ mát, có mái che, bắt bàn ghế gỗ để ngồi nghĩ chân. Lấp ló phía sau là hai người đang lom khom quét dọn nền cỏ cho sạch sẽ. Không khí tươi mát khi mấy líp đất được xới lên ngay ngắn trồng các loại rau, có lẽ vừa được tưới nên nước còn đọng lại trên lá, tươi xanh mơn mởn.
Có tiếng suối chảy rốc rách mềm dịu lướt qua vành tai. Không khí mát lạnh mang theo hơi nước bốc lên ẩm ướt da thịt. Bé Hy nhìn thấy một chiếc cầu gỗ được bắt qua khe suối. Đầu bên kia có hai phiến đá xanh rêu phủ đầy. Đến giữa cầu gỗ, bé Hy thích thú nhón chân lên tay vịn lên thành gỗ mà nhìn xuống khe suối nước chảy trong veo. Lần đầu tiên trong đời nó được thấy cảnh đồi núi lại còn có suối chảy nữa. Bởi vậy nó phấn khích vô cùng. Hoài Ân cũng chậm cước bộ, kiên nhẫn chờ nó. Hơi cúi đầu, mi mắt rũ xuống nhìn mấy chiếc lá khô xuôi theo dòng nước đang chảy đi. Con Lam cũng đứng cạnh đó, sợ con nhỏ không cẩn thận rớt xuống dưới.
- Lần đầu con thấy cái này luôn đó cô xinh đẹp.
Hoài Ân gật đầu:
- Em ở rừng cao su suốt sao mà không thấy suối sao?
- Dạ không. Bộ chỉ ở đây mới có suối thôi hả cô xinh đẹp? Có cá không cô xinh đẹp?
Con Lam khẽ đưa tay che miệng cười khi nghe một tiếng cô xinh đẹp, hai tiếng cũng cô xinh đẹp ngọt xớt phát ra từ miệng của bé Hy. Cái con nhỏ mà coi bộ khéo nịnh ghê. Ừ thì nó cũng biết lựa người để nịnh mà nó nịnh cũng đúng chỗ lắm chứ. Cô hai mình xinh đẹp thiệt mà. Nội tâm con Lam ngầm đồng tình.
- Ừm mà em gọi cô thôi nha không.
- Dạ.
- Thôi mình đi tiếp.
3/9/2024.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Ficção GeralBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...