Nàng ta tên Lục Lạc, một nhi nữ của một nô tỳ trong phủ Lục. Lý do nàng ta lấy họ Lục vì tỷ tỷ nàng được chủ mẫu trong phủ nhận nuôi làm đích nữ.
Ban đầu nghĩ bọn họ là vì có thiện cảm với tỷ tỷ của ta. Nhưng sau này mới biết bởi vì lời tiên đoán của một lão đạo sĩ đi ngang qua nói một trong hai nhi nữ của tỳ nữ trong phủ sẽ giúp trong phủ thoát khỏi kiếp nạn đổ máu.
Tỷ tỷ và nàng là tỷ muội song sinh.
Nhưng lại có hai thân phận khác nhau, tỷ tỷ là đích nữ trong phủ, nàng ta là một nha hoàn đi theo bên cạnh tỷ ấy. Dù thế nhưng tỷ ấy không hề phân biệt đối xử với nàng. Luôn cho nàng ăn ngon, có gì vui cũng rủ nàng đi cùng, còn dạy một số lễ nghĩa mà nữ tử trong phủ thường học.
Nhờ vậy đôi khi tỷ ấy không muốn làm gì đó sẽ để nàng thay thế vị trí mà ra ngoài. Nàng ta theo học tỷ tỷ nên đã bắt chước gần như khuôn mẫu đúc ra, không ai có thể nhận ra hai người khác nhau.
Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đùa giỡn, tình cảm giữa hai tỷ muội càng thân thiết hơn. Tỷ tỷ muốn gì nàng đều sẵn lòng lấy đến, tỷ tỷ thích gì nàng sẽ giúp tỷ tỷ có được. Chỉ cần là thứ tỷ tỷ nàng muốn, nàng nguyện ý.
Cứ nghĩ thời gian sẽ cứ thế trôi qua một cách yên bình. Nhưng đến khi hai nàng lên tuổi mười lăm, đã đến tuổi cập kê, một đạo thánh chỉ từ trong hoàng cung đưa đến trước cửa Lục gia.
Hoàng đế ban bố lệnh nhi nữ lục gia phải vào cung gả cho nhị hoàng tử.
Như một tin sét đánh, ai trong kinh thành mà không biết đến danh tiếng của nhị hoàng tử.
Nhị Hoàng Tử Doãn Viên, một tên ăn chơi lêu lỏng, thường xuyên ghé thăm lầu xanh, trêu ghẹo nữ tử nhà lành, giết hại không biết bao nhiêu bách tính vô tội. Chỉ vì hắn là hoàng tử được hoàng đế hiện tại thương yêu nên càng lộng hành hống hách hơn.
Không biết vì sao lần này tuyển tú lại tuyển đến nữ tử của thương gia.
Nàng ta không biết tỷ tỷ nàng cũng vậy. Trước ngày thành hôn, tỷ tỷ nàng nói chuyện với chủ mẫu trong nhà rất lâu.
Nàng đứng bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời. Đêm ấy trăng rất tròn rất sáng, trời trong. Nhưng trong lòng lại không cảm thấy yên tâm chút nào.
Khi chủ mẫu rời đi, tỷ tỷ ở trong phòng gọi nàng vào.
Khi nàng đi vào thấy mắt tỷ ấy đỏ khoe, hẳn đã khóc rất lâu rồi. Nàng định đi lấy một cái khăn chườm cho tỷ ấy, liền bị tỷ ấy kéo tay áo lại ngồi xuống bên cạnh.
Tỷ ấy lại nói với nàng: “Chúng ta bỏ trốn đi!”
Nàng ta nhìn tỷ tỷ rất lâu, không biết đang sốc hay đang suy nghĩ chuyện gì. Rất lâu cũng không hồi đáp lại tỷ ấy. Nàng chỉ bảo tỷ ấy đợi mình đi lấy khăn ấm chườm mắt.
Nàng ta vào trong phòng bếp, pha một ly trà ấm bỏ vào một chút thuốc, lấy khăn ấm quay trở lại trong viện.
Ánh đèn vẫn sáng, sáng rất lâu.
Nhưng ngày xuất gia chỉ có một bóng hình hồng y lẻ loi bước lên kiệu hoa.
Đến trước của hoàng cung, thái giám bên cạnh nhị hoàng tử ra thông báo. Tân nương tử tự mình đi chân trần bước đến tẩm điện của nhị hoàng tử.
Người trong kiệu im lặng một lúc lâu mới xuống nhận lệnh. Nàng tháo đôi hài đỏ thẫm kia ra đưa cho thái giám, rồi tự mình đi qua cửa cung.
Một khi đã qua cửa cung, một đi không trở lại.
Rốt cuộc người vào cung không phải tỷ tỷ, mà là nàng, Lục Lạc.
Nàng đã nhờ một người quen đưa tỷ tỷ rời khỏi kinh thành, đi về phía bắc. Ở đó có một mảnh đất mà nàng đã tích góp mua khi cần dùng đến.
Một thân hồng y đi từng bước nền nền đá lạnh lẽo dẫn đến cung điện của nhị hoàng tử, Doãn Viên.
Hoàng cung phồn hoa, lại âm u lạnh lẽo khiến sống lưng nàng lạnh buốt.
Đi hơn ba canh giờ, từng nền đá nàng đi qua đều để lại một màu đỏ của máu.
Chân đã rất đau rồi, nhưng nàng vẫn đi, đi đến chính điện của nhị hoàng tử. Còn bị thái giám bên cạnh hắn bắt quỳ bên ngoài thêm hai canh giờ nữa.
Cơn mưa bất chợt ập đến đổ ào lên đầu nàng, qua một canh giờ thấy trên đầu không có giọt mưa nào, nàng mệt mỏi ngước lên nhìn.
Là tỷ tỷ của nàng.
Nàng định lên tiếng đã thấy một thanh đao đâm xuyên qua tim tỷ tỷ. Nàng ngơ ngác nhìn tỷ tỷ đang che ô cho mình ngã xuống, máu hòa cùng với nước mưa.
Nàng tuyệt vọng ôm tỷ tỷ vào trong lòng, gọi tỷ ấy vô số lần.
Thân xác tỷ ấy bị thị vệ lôi đi, vết thương càng lớn hơn.
Nàng càng hét lớn hơn, bị tên thái giám nắm tóc lôi vào trong điện.
Bị hắn ném mạnh xuống trên sàn, nàng nhìn thấy nhị hoàng tử đang ân ái với ai đó trên giường. Tiếng cười đó càng khiến tim nàng đau thắt lại.
Nàng nhân cơ hội thị vệ lơ là mà định lấy thanh đao đi, nhưng trước khi kịp làm vậy đã bị đâm một nhát chí mạng.
Mở mắt ra, lại thấy tỷ tỷ bên cạnh nàng, tỷ tỷ trông rất nhỏ tuổi.
Nàng nhắm mắt rồi lại mở mắt ra.
Lại thấy cảnh tượng tỷ tỷ bị một đao đâm chết.
Nàng nghĩ thiên đạo cho nàng cơ hội làm lại, sớm đem tỷ tỷ giấu đi.
Nhưng nàng lầm rồi.
Nàng quay lại không những không thay đổi được kết cực còn khiến tỷ ấy chết nhanh hơn.
Nàng lại quay lại, hai nỗi đau đó vẫn còn.
Nàng lại tìm cách cứu tỷ tỷ. Cứu đến khi nàng tỉnh dậy cơ thể lúc đó còn đẫm máu thê thảm hơn.
Nàng điên rồi, nàng mặc kệ.
Nhưng đó là tỷ tỷ của nàng, nàng mặc kệ không được. Nàng thực sự làm không được.
Nàng đã tỉnh dậy bao nhiêu lần rồi.
Tỷ tỷ đâu rồi?
Tỷ tỷ của nàng đang ở đâu?
Tỷ tỷ…
Lục Thanh Huyền…
Đừng bỏ Lục Lạc một mình.
Một ngàn tờ giấy rải rác trong không gian này, nàng viết từng tờ, từng trang bằng chính máu thịt của mình khi tái sinh.
Nàng không hiểu.
Nàng thực sự không hiểu…
Ta thực sự không hiểu!
Error….
Tái lập lại thế giới này…
Tái lập không thành công…
Tái lập lại thế giới này…
…
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống lười biếng: Ta thực sự có thể ăn không ngồi rỗi?
RomanceĐừng nghĩ xuyên sách sẽ có bàn tay vàng