* VICTORY *
" Waoo, nay chơi với anh Ruhan vui thật,nhờ có anh mà em leo rank nhanh hơn này "
" Sao lại nhờ anh được,em đánh cũng tốt đấy chứ.Thôi hẹn em khi khác ta lại cùng Duo nhé "
Ruhan thoát khỏi tựa game mình hằng hay chơi,anh quay sang đã thấy cậu em Youngjae chung đội của mình đã đứng cạnh.Có vẻ cậu bé mới thức dậy sau 1 giấc ngủ khá ngon.
" Anh vừa duo với cô bé mid nhà T1 à ? "
" Ừ,anh vừa chơi xong 2 ván,con bé đánh hay thật "
" Park Ruhan anh không để ý Ristin có vẻ thích anh à ? "
Bỗng nhiên cậu em vốn đó giờ khá là ít quan tâm chuyện anh chơi cùng ai,nay lại hỏi anh liệu mid nhà T1 thật sự thích anh sao ?
À mà cũng phải thôi,em thích anh một cách người ngoài chỉ cần để ý một tí cũng đã nhận ra rồi.Dĩ nhiên Ruhan không phải con nít mà không nhận ra em thích anh đến mức nào,chỉ là anh đang cố gắng né tránh nó thôi.Không phải anh không thích em,chỉ là anh thích em với tư cách là anh em thân thiết,đồng nghiệp cùng nhau cả thôi.
" Anh biết chứ "
" Vậy anh có thích em ấy không ? "
Youngjae nghiêng đầu đợi câu trả lời từ đường trên đội mình.Cậu vốn chẳng muốn để ý đâu,nhưng cậu nhận ra rằng chỉ có một mình em ôm mộng thôi,Ruhan hoàn toàn chỉ coi em là 1 đứa em thân thiết như anh vậy.Vốn dĩ Park Ruhan đã có người mình thích rồi,nhưng sao anh lại không nói cho em biết chứ sao cứ để em ôm mộng quài thế.
" Anh..."
" Anh vốn đã có người thích trong lòng rồi chứ gì,cô bé ở cửa hàng tiện lợi hôm ấy phải không ? "
" Sao...sao em biết ? "
" Anh quên ngày hôm đó có em đi chung với anh à,em nhận ra rồi.Không thích sao không nói ? "
...
" Anh sợ..."
" Anh sợ em ấy đau lòng phải không ? "
Nhìn gương mặt bối rối của Ruhan,Youngjae đã đoán ra phần nào lời mình nói đã đúng như vậy.Ngay từ đầu nhìn cách Ruhan đối xử với em cũng như cách em bầy tỏ anh đã hiểu mọi chuyện rồi.
" Nhưng anh ơi,nếu anh cứ như vậy mãi là anh đang vô tình làm em ấy đau hơn đấy,nếu không thích thì cứ việc nói cớ sao lại cứ im lặng để cho em ấy cứ như vậy rồi một ngày khi mọi chuyện trở nên không kiểm soát được thì người suy sụp nhất chính là em ấy "
Giọng Youngjae đều đều giải thích cho anh hiểu,nếu anh sợ sẽ làm em đau lòng thì cái cách anh đang làm sẽ khiến em còn đau hơn thế nữa.Vẻ mặt Ruhan trầm hẳn đi,Youngjae cũng biết những lời mình vừa nói đã thành công tạo thành một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu của anh rồi.
Cậu lặng lẽ đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ vài cái như muốn nói đừng suy nghĩ mà hãy đi ngủ sớm đi cũng đã khuya rồi quá nhiều,Youngjae quay người rời khỏi khu vực tập luyện của đội trở lại phòng của mình để lại Ruhan ở đó cùng với nội tâm của anh ấy.
Em hạnh phúc khi Duo 2 trận cùng người em thầm thương,nhìn đồng hồ thì cũng đã giữa đêm mất rồi em đành off máy vậy.Bước xuống lầu,em định bụng sẽ đi uống nước rồi sẽ đi ngủ,ánh mắt em nhìn ra phía chàng trai đang ở ban công ngoài kia,ơ tối rồi sao Wooje còn đứng ngoài đấy nhỉ.Em bước đến đứng kế bên cậu,quan sát cậu thì em thấy hình như cậu đang uống bia thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LOL PLAYER X U] Tồn Tại
Fanfictiontớ vẫn luôn đứng sau cậu, vì vậy khi cậu mệt cứ quay lại đằng sau nhé