(Stage: Buông, Bao tiền một mớ bình yên, Let me feel your love tonight
Dẫn truyện: Phan Đinh Tùng, Kay Trần)
_ Mọi người ơi, mọi người thấy bài hát vừa rồi có hay không ạ?
Phan Đinh Tùng cẩn thận chỉnh chiếc in-ear trên tai, gật đầu với Phạm Khánh Hưng. Cậu gật đầu đáp lại, rồi lặng lẽ cùng Đỗ Hoàng Hiệp đi vào cánh gà, chuẩn bị cho "màn bất ngờ" của họ.
Phía trước sân khấu, khán giả vẫn đang bị thu hút bởi bài phát biểu của Trương Thế Vinh, kèm màn tung hứng từ anh cả Bằng Kiều, nên không nhận ra sự thay đổi về đội hình nhóm. Phan Đinh Tùng tiến về phía họ, thêm bản thân vào câu chuyện một cách vô cùng mượt mà, trong khi đảo mắt về hàng ghế khán giả, tìm kiếm cô gái đó.
Cô ấy, trong trí nhớ của anh, thường mặc một bộ đồ công sở màu xám trầm chán ngắt, để một kiểu tóc đơn giản, và trang điểm rất nhẹ, chỉ vừa đủ để che đi sắc thái nhợt nhạt trên khuôn mặt có lẽ từng rất tươi sáng. Cô trông giống mọi nhân viên văn phòng có thể tìm thấy ở mọi công ty trên đất nước, tuy nhiên, khi đặt vào phòng trà đầy tính nghệ thuật này, cô lại trở nên lạc lõng đến lạ, và nó đã vô tình thu hút sự chú ý của cả năm người đàn ông lịch lãm trong nhóm nhạc Mứt Gừng.
Phan Đinh Tùng không biết câu chuyện của cô gái đó, nhưng anh nghĩ anh có chút đồng cảm với cô. Có lẽ cô cũng giống anh khi trước, lạc lối trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, đến nỗi đánh mất đi cả các mối quan hệ, lẫn sự bình yên trong tim. Anh đã có thể giải thoát bản thân sau khi tìm thấy gia đình Mứt Gừng, còn cô gái ấy, và cả chàng trai bên cạnh cô nữa, liệu anh có thể làm gì để giúp họ tìm được chốn bình yên thuộc về mình không?
Chàng trai bên cạnh cô là ai ư?
Chà...Anh cũng chẳng biết.
Trái ngược với tông màu trầm lặng của cô gái, người thanh niên đó luôn xuất hiện trong một bộ trang phục bảnh bao, lấp lánh, thậm chí còn hơn cả nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu. Phan Đinh Tùng ấn tượng nhất với bộ vest màu xám xanh hở nửa ngực, với ve áo đính đầy mảnh gương. Không phải vì nó đẹp (một phần thôi), mà là vì đống gương ấy vô tình lại được đặt ngay phía trước đèn, khiến ánh sáng bị phản chiếu ngược lại lên sân khấu, thẳng vào mặt anh, và thế là cả tối hôm đó anh phải nhắm mắt để hát. Sự cố đấy đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu cậu ta chịu ngồi xem như một khán giả bình thường, nhưng vì một lý do quái quỷ gì đó, cậu ta cứ nhất quyết đứng ở góc khán đài như thể muốn trêu ngươi anh. Phan Đinh Tùng thực sự thắc mắc tại sao các anh em của anh vẫn có thể hát như không có chuyện gì trong khi bên dưới là nguyên một cây blink blink sừng sững đang làm việc hết công suất, cho đến khi anh nói chuyện với Đỗ Hoàng Hiệp.
Ai cơ? Anh vẫn nhớ vẻ mặt ngạc nhiên của cậu khi đó. Làm gì có khán giả nào đứng đâu anh. Nếu có thì nhân viên đã yêu cầu ngồi xuống rồi ạ. Đừng bảo em anh nhìn thấy ma nhé?
Phan Đinh Tùng cũng không rõ nữa. Anh đã kiểm tra với tất cả mọi người, từ các thành viên trong nhóm tới nhân viên hậu đài, thậm chí cả camera, tất cả đều cho ra một kết quả, là chẳng có người thanh niên mặc đồ lấp lánh nào trong phòng trà khi họ biểu diễn cả. Cô gái công sở luôn đến một mình, về cũng một mình, còn chàng trai đó chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh cô, hay chính xác hơn, cậu ta chưa từng tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG Fanfiction] Tấm khiên
FanficTác giả: @Black_Cat_1102 Thể loại: Fanfiction, Lãng mạn (boylove), Kỳ ảo Disclaimer: Truyện được viết dựa trên các tiết mục trong công diễn 3 của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Nhân vật là người thật, nhưng câu chuyện chỉ là ảo. Xin đừ...