Chương 106

97 9 1
                                    

Các giác quan bắt đầu hồi phục khi Kỳ Ngôn tỉnh dậy. Cơn đau nhức lan khắp eo, các đầu dây thần kinh nhạy cảm bị kích thích còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cậu nhắm mắt lại, đoán là mình chắc còn đang nằm trên sô pha trong phòng chỉ huy. Lớp lót áo khoác quân phục mềm mại của Lục Phong Hàn đang cọ xát một bên mặt.

Lục Phong Hàn không ở đây.

Nhận thức được điều này, Kỳ Ngôn mất đi hứng thú, không muốn mở mắt nữa.

Cậu co chân lại, cọ chiếc áo mà anh đưa mình làm gối, hít hà mùi hương quen thuộc còn sót lại, vùi mặt vào sâu rồi thiếp đi.

Ngoài trừ chút đau nhức bên ngoài thì hẳn là đã được ai đó bế đi tắm rửa, quần áo trên người cũng là đồ mới, thoang thoảng mùi bột giặt.

Cậu còn hơi buồn ngủ nên suy nghĩ có chút lộn xộn. Một lúc thì đang giải công thức giá trị cố định Mortensen, sau thì nhớ mấy con thỏ táo, rồi lại thấy tên nội gián đang lao về phía mình rồi ngã xuống đất, ngay cả tiếng chuông năm mới trong màn tuyết tại Leto dường như hiện ra trước mắt.

Cho đến khi có tiếng mở cửa.

Kỳ Ngôn nghe được tiếng bước chân.

Động tác người đó rất nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn nhận ra ngay.

Cậu ngồi dậy: "Tướng quân?"

Vừa mở miệng đã rõ giọng mình khàn thế nào.

Lúc Lục Phong Hàn đến gần, anh thấy cậu đang từ từ ngồi dậy, áo sơ mi rộng thùng thình trùm lên người, cổ và cánh tay ẩn hiện chút dấu vết chưa tan.

Anh đặt bát cháo nấm sao lên bàn, ngồi xuống và kéo người ôm vào lòng: "Em tỉnh lúc nào? Buổi tối em chưa ăn gì, sợ em tỉnh thì đói nên anh vào bếp nấu cháo, ăn ngay nhé?"

Nghe anh nói xong, Kỳ Ngôn liền cảm thấy hơi đói, cậu gật đầu, mệt mỏi dựa vào vai Lục Phong Hàn, nhắm mắt: "Trời tối rồi?"

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vĩnh viễn là màu đen, không có ánh sáng Mặt Trời để phân định thời gian.

Lục Phong Hàn múc một muỗng cháo, thổi cho hơi nguội rồi đút đến miệng Kỳ Ngôn: "Ừm, qua chín giờ tối rồi."

"Trễ thế này rồi à?" Kỳ Ngôn nhớ: "Chúng ta... lúc nãy là ba giờ chiều."

Lục Phong Hàn nhướng mày, nhẹ giọng cười: "Là ai quấn lấy anh không cho ngừng?"

Kỳ Ngôn cắn muỗng, không nói nữa.

Những nụ hôn liên tục khiến môi cậu đỏ hơn bình thường, đôi mắt nhưng ngậm nước khiến Lục Phong Hàn không thể rời mắt, liền cúi đầu ngửi cổ Kỳ Ngôn, như mãnh thú xem xét con mồi có thấm đẫm mùi vị bản thân hay chưa.

Không có cái gì gọi là che giấu tính chiếm hữu.

Kỳ Ngôn bị anh cọ ngứa, theo bản năng nhấc vai lên, nhắc nhở: "Cháo sắp đổ lên người tướng quân..."

"Sẽ không." Giọng Lục Phong Hàn khàn khàn, khó mà kiềm chế cơn khá trong lòng, anh hôn lên dái tai và sườn cổ cậu.

Nhưng ít ra lý trí vẫn còn, biết cậu không thể chịu đựng được mà dừng lại, tiếp tục đút cháo.

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ