death warning, có yếu tố tự sát.
Vĩnh Khang thấy bản thân đang ở một bãi biển nào rất xa lạ, cũng rất đẹp. Nó thấy ánh trời hôm nay đẹp hơn mọi khi, không phải là tia nắng rực rỡ của ngày mới, cũng không phải sự tươi chói ban trưa mà là ánh sáng màu cam nhoè nhoẹt của hoàng hôn, những cơn sóng khoác lên mình những lớp áo mới được phản chiếu lại từ bầu trời, gió cùng trời như đang cùng nhau tấu một giai điệu.
Trương Chiêu. Nó muốn cùng anh ngắm nhìn khung cảnh hoàn hảo này, chứ một mình nó ngắm thôi thì phí quá. Vừa nghĩ tới anh, nó liền thấy thấp thoáng bóng dáng anh ở góc xa gần đường chân trời. Có lẽ nó đã quá chú tâm vào hoàng hôn nên không nhìn thấy anh.
"Chiêu ca, đợi em với! Sao anh lại ra đây mà không rủ em theo thế?"
Thấy anh của nó bì bõm giữa làn sóng nên Vĩnh Khang liền lội nước tới chỗ anh. Mồm trách móc anh không ngừng, nó không muốn hỏi tại sao anh lại ra đây, nó chỉ muốn biết lý do anh không kêu nó theo.
"Anh có biết bơi đâu mà ra tận đây một mình vậy chứ?"
Vừa tới được chỗ anh thì nước đã lên cao hơn bụng nó một tí, sợ anh bị sóng đánh nên nó lo lắng hỏi.
"Anh có sao không, có bị sóng đánh trúng mặt không ạ?"
"Chiêu ca muốn ngắm hoàng hôn hả? Sao không rủ em theo thế?"
"Anh có lạnh không? ra biển lâu dễ cảm lạnh lắm đấy."
"Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ?"Nhưng lạ quá, dù Khang Khang có hỏi thế nào thì người trong lòng nó vẫn im lặng, không hé môi nửa lời, chỉ thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời. Nó nghĩ chắc do anh đang muốn yên lặng ngắm nhìn hoàng hôn nên cũng im lặng không nói gì nữa. Trong lúc anh ngắm nhìn mặt trời lặn thì nó sẽ ngắm nhìn anh.
Nay anh không đeo kính nên nó có dịp được ngắm nhìn khuôn mặt mà bản thân nó hằng mong ước được chạm tới một lần, được ngắm gần hơn và kĩ hơn. Những đường nét quá đỗi ưu tú của anh như ăn sâu vào từng mạch hồn, dòng máu của nó. Khiến nó say mê không lối thoát. Tầm nhìn dời xuống chiếc vòng cổ anh hay đeo, chiếc vòng may mắn của anh, thứ bạc lấp lánh dưới ánh trời, khiến mắt nó bị thu hút.
"Như anh vậy."
Vĩnh Khang buột miệng thốt ra, rồi khi thấy anh dùng gương mặt khó hiểu nhìn mình mới nhận ra bản thân lỡ lời, nó không hoảng, chỉ cười tươi khi cuối cùng anh cũng dời tầm mắt sang nó, không còn là bầu trời kia nữa. Miệng cười ngây ngô hỏi anh.
"Giữa khung cảnh đầy thơ mộng thế này, anh có muốn thử nhảy cùng em không?"
Nói xong nó liền chìa một tay về phía anh, tay còn lại để ra sau lưng, như cách quý ông mời một nàng công chúa khiêu vũ cùng mình.
Chả hiểu sao Vĩnh Khang lại nghĩ ra việc nhảy với Trương Chiêu ở nơi này, chỉ là nó cảm thấy trời đẹp như vậy mà không làm gì thì phí mất, nhớ lại mấy bộ phim cổ điển từng xem chung với anh đều có những đoạn nam nữ chính nhảy cùng nhau nên muốn thử mời anh cùng nhảy, cũng chả hiểu sao Trương Chiêu lại đồng ý nhảy với nó ở giữa biển nữa.
Trịnh Vĩnh Khang thấy anh nhẹ nhàng nắm tay nó, gật đầu và mỉm cười dịu dàng với nó, chỉ một cái nhoẻn môi cũng đủ khiến lòng nó rộn rạo, chìm trong niềm hân hoan. Nói thật, nó chả có kinh nghiệm khiêu vũ bao giờ vì trước giờ toàn quẩy bar thôi, trái ngược lại với sự lúng túng của mình, Trương Chiêu nhẹ nhàng dìu dắt nó nhảy theo nhịp, anh trông rất thản nhiên như đã tập từ lâu. Dù nó là người mở lời, nhưng anh mới ra dáng người dẫn dắt hơn.