Chương 19 - Độc thoại tận thế

5 3 0
                                    

Tự ti?

Nghe hệ thống đánh giá Trình Văn Tuyết, Lê Bạch Thành có hơi ngạc nhiên, ngoài việc biết cách ăn mặc của Trình Văn Tuyết có hơi lạ lùng, bình thường cứ cười hihi như hồ ly, nào ngờ người như vậy lại —— tự ti.

Cuối cùng nhìn ở đâu thấy người này tự ti thế?

Lê Bạch Thành lặng lẽ nhìn Trình Văn Tuyết mặc đồ màu ngọt y như kẹo, chuyển mắt nhìn sang Lý Xuân Sinh.

Được rồi, ở đây còn có một người muốn chết nữa, vậy nên ở Trung tâm phòng chống ô nhiễm thật sự không có ai bình thường à?

[Không có thiệt ó.]

Căn phòng Phó Tuyết tìm cho cậu nằm ở tầng 36, tầng lầu rất cao, có lẽ do diện tích ở thành trung tâm có hạn, nên những kiến trúc ở đây thường được xây dựng lên cao, tính ra toà nhà của Trung tâm phòng chống ô nhiễm ở trong thành phố so ra là khá thấp.

Lê Bạch Thành dọn sơ phòng ở, mở màn hình kỹ thuật số lên, nó giống như một chiếc tivi của thế giới cũ, nhưng hiệu ứng tốt hơn nhiều.

"Tin đặc biệt nhanh của Thành phố trung tâm số 2, khu vực ô nhiễm - Toà nhà ma ám của thành phố đã được loại bỏ, nhà báo sau khi xác nhận từ nhiều nguồn tin, Trung tâm phòng chống ô nhiễm cho biết: Toà nhà ma ám đã được bộ an toàn xử lý, nhưng một nguồn ô nhiễm mới đã xuất hiện ở gần khu vực đó, khu vực đó tiếp tục bị phong toả."

"Xin người dân nghiêm túc tuân thủ Điều lệ phòng chống ô nhiễm, bảo vệ an toàn của bản thân, đừng để bị ô nhiễm, đó chính là sự bảo vệ lớn nhất với bạn và gia đình bạn!"

"Trong hàng ngàn quy định, an toàn thứ nhất, không phòng chống ô nhiễm, người thân rơi nước mắt."

Trong tivi, giọng nói êm tai của phát thanh viên vang lên.

Lê Bạch Thành xem tin tức, tiện tay gửi tin nhắn cho Phó Tuyết, hỏi tiền nhà và điện thoại hết bao nhiêu. Có lẽ Phó Tuyết chưa thấy, nên chưa trả lời.

Tầm mắt Lê Bạch Thành rơi xuống thuốc chống ô nhiễm nằm trong một cái lọ thủy tinh, xuyên qua lọ thủy tinh có thể nhìn thấy những hạt nhỏ nằm trong bao con nhộng, trong lọ chỉ có hai viên thuốc, Lê Bạch Thành đột nhiên nhớ đến hệ thống có từng nhắc đến một việc.

Đàm Ninh và Giang Vọng trong đội của họ có một người trộm bán thuốc chống ô nhiễm, cuối cùng mới dẫn đến bi kịch.

Thứ thuốc này, chắc mắc lắm ha?

Lê Bạch Thành vừa nghĩ đến đây, âm thanh máy móc vang lên trong đầu —

[Một viên thuốc chống ô nhiễm có thể bán đến 5000 tệ tại chợ đen, rất nhiều kẻ giàu có sợ chết giành giật để mua, dù sao thuốc chống ô nhiễm không phải ai cũng có, chỉ có nhân viên làm việc tại trung tâm và các nhà dị năng mới có được, mà mỗi tháng chỉ nhận được một lượng thuốc nhất định thôi.]

Thì ra là thế.

Lê Bạch Thành lắc lọ thuốc trong tay, trong lọ có hai viên là vì cậu vừa là nhân viên ngoài biên chế của trung tâm vừa là nhà dị năng, nhất định phải uống một lượng thuốc chống ô nhiễm nhất định, nên mới phát cho cậu thêm một phần thuốc.

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ