"Người sở hữu trái tim của ngài, đã xuất hiện rồi."Vị quản gia có tuổi đời lên đến hàng ngàn năm cất tiếng nói trước bức tượng rồng to lớn đầy uy phong, oai nghiêm nhưng cũng mang nét hung tợn trên gương mặt. Sau lời trình báo vừa dứt, bức tượng xuất hiện nhiều vết nứt và từng mảng rơi xuống, lộ ra hình hài một con rồng thật sự với toàn thân mang màu đỏ sẫm rùng rợn. Đôi mắt nhắm nghiền nhiều năm đã mở ra với loại ánh sáng chết chóc nguy hiểm, cảm giác áp bức bao trùm, toàn bầu không khí đông cứng, ngay cả những hạt bụi trong gió cũng ngưng động.
"Đang ở đâu?"
Giọng con rồng trầm khàn vang vọng khắp cung điện nguy nga dưới lồng đất, âm thanh đủ mạnh tạo ra sự rung chuyển. Cậu đợi ngày này quá lâu rồi, lâu đến mức gần như chấp nhận số phận tồn tại mà mãi mãi không có con tim. Thế mà gần đây, cậu linh cảm được thứ đợi mong năm này qua tháng nọ đang gõ nhịp và tin tức về nó đã xuất hiện theo đúng tâm nguyện.
"Ngọn núi phía Đông, thưa ngài. Đó là con thứ của gia tộc Kim cai quản vùng đất ấy, vừa nở ra không lâu."
Namjoon rời khỏi bệ đỡ lộng lẫy của mình, hóa thân thành một chàng trai tuổi trạc ba mươi với mái tóc màu cháy.
"Một con rồng đang giữ nó sao?"
"Dạ vâng."
Xem ra, kẻ giữ trái tim của cậu cũng không tồi.
"Được rồi."
"Ngài có thể giao chuyện này cho chúng tôi."
Người quản gia với mái tóc bạc cùng làn da nhăn nheo vẫn đứng khom người.
"Tim của tôi, tôi sẽ tự đi đòi."
Namjoon không cần ai mang nó quay lại với mình, cậu muốn đích thân thực hiện chuyện quan trọng này.
Ngọn núi phía Đông thế mà phủ nhiều tuyết vào mùa lạnh giá này nhiều hơn những gì Namjoon tưởng tượng. Đã lâu lắm rồi mới đi dạo và nhìn ngắm thế giới đầy khác lạ nên thay vì đến thẳng lâu đài ngự trị đỉnh núi, cậu chọn từ tốn cất từng bước. Kể từ sau trận chiến giữa các loài rồng, kể từ sau vụ việc đánh mất trái tim nơi lồng ngực, bản thân đã quay về nơi trú ngụ ngủ sâu, đợi nó tái sinh vào ai đó rồi đòi lại.
"Chị nghe tin gì chưa?"
"Tin gì?"
Người phụ nữ đứng sau quầy rau củ hỏi khách hàng.
"Nhà của Elina bị mất đồ, nghe đâu là một chiếc gương cổ."
"Gần đây trong vùng của mình xảy ra nhiều vụ trộm nhỉ?"
Người mua kế bên cũng lên tiếng.
"Hết mất cái này thì lại đến cái khác, không biết khi nào mới dừng lại."
"Hình như không phải con người làm."
"Cảnh sát đã vào cuộc nhưng nào điều tra được manh mối hay dấu vết nào, kỳ lạ..."
Namjoon nghe thoáng qua cuộc đối thoại gần như đủ biết đó là ai gây ra.
Kim Seokjin, một chú rồng con vừa nở từ trứng 150 năm tuổi đang vui vẻ tưới hoa trong khu vườn rộng lớn trước tòa lâu đài tráng lệ. Trăm ngàn loài hoa tụ hội ở đây và chúng đều mang màu hồng với những cấp độ khác nhau. Tay cầm bình nước của anh ngưng lại, nụ cười nhỏ trên môi cũng chợt tắt khi cảm nhận được một loại nguy hiểm mạnh mẽ đang hiện hữu trong không gian sống yên bình này. Thời điểm anh quay lưng tìm kiếm, Namjoon cũng đang từ xa tiến lại. Lồng ngực anh đột nhiên nhói đau, nỗi sợ hãi bao trùm gương mặt xinh đẹp, loại bức áp, ngột ngạt cậu tỏa ra đủ dọa anh run rẩy và đông cứng cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rồng Nhỏ! | Namjin Oneshort
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Huyền huyễn về rồng - cận đại - chênh lệch tuổi tác. Nội dung: Một con rồng thời thiên cổ bị mất quả tim và không ngừng tìm kiếm. Nào ngờ nhiều năm sau, quả tim đó lại xuất hiện trên người một con rồng vừa...