(Stage: Đường xa ướt mưa - Đừng qua lối đó, Let me feel your love tonight
Couple: Thiên Minh x Thanh Duy)
Hôm nay, các giảng viên và nhân viên của học viện âm nhạc Cá Lớn được tổ chức một chuyến đi teambuilding ở biển.
Thanh Duy thực sự rất phấn khích về chuyến đi này, vì đã lâu lắm rồi anh mới được đi du lịch. Anh phấn khích tới nỗi nguyên cả buổi tối hôm trước không ngủ được một tí nào, cứ vừa đặt lưng xuống được năm phút là lại bật dậy, đi kiểm tra vali, túi xách, giấy tờ, rồi mở điện thoại xem lịch xe chạy và đủ thứ khác, lặp đi lặp lại đến tận sáng. Ấy vậy mà, khi lên xe, anh vẫn có thể vác đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc đi quậy phá các đồng nghiệp, khiến cậu đồng nghiệp Huỳnh Sơn (biệt danh Soobin) phải bất lực lôi anh về chỗ.
_ Xin anh đấy Duy, ngủ dùm em cái.
_ Không ngủ, anh không mệt. Trả mic đây, anh chưa hát xong!
_ Nhưng em mệt. Em cần ngủ. _ Soobin một tay ném chiếc mic cho trưởng đoàn Duy Thuận phía sau, tay còn lại ôm ngang hông Thanh Duy, giữ chặt anh trên đùi mình. Thanh Duy ban đầu cũng giãy dụa chống cự, nhưng khi thấy cái đầu đang gác trên vai anh bắt đầu thở ra từng nhịp đều đặn, anh ngừng lại, phụng phịu chỉnh tư thế cho đứa em được thoải mái.
Thanh Duy và Soobin đã biết nhau từ nhỏ, vì thầy anh và bố cậu là bạn bè thân thiết. Chơi chung với họ còn có cả Việt Cường, anh trai Soobin, và Trọng Hiếu, đứa em suýt ruột của Thanh Duy, nhưng vì hai người đó đều khá hướng nội, nên thường mọi người chỉ thấy bộ đôi Duy - Bin cùng nhau phá làng phá xóm. Họ dính nhau suốt từ lúc Soobin học tiểu học đến tận bây giờ, dính tới nỗi có người còn nhầm họ là tình nhân, nhưng thực sự thì trong mắt Thanh Duy, Soobin mãi là đứa bé sáu tuổi lũn cũn chạy theo anh đòi ăn, dù cậu đã lớn đến mức có thể để anh ngồi gọn trong lòng mà không cảm thấy khó chịu.
Kể ra thì thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Mới đây thôi mà thầy Hưng đã mất được mười năm, còn Việt Cường đã lấy vợ được ba năm. Thanh Duy tự hỏi giờ Trọng Hiếu đang làm gì. Thằng bé là đứa duy nhất trong cả bốn học khác ngành, cộng thêm nỗi đau từ việc mất bố, khiến đứa bé vốn đã ít nói lại càng trở nên tách biệt hơn. Thanh Duy còn không nhớ nổi lần cuối mình nói chuyện với Trọng Hiếu là khi nào nữa. Gần đây cậu lặn mất tăm để chuẩn bị cho buổi triển lãm của trường, nhưng nghe thầy Long (bố của Việt Cường và Soobin, kiêm hiệu trưởng trường Trọng Hiếu đang làm việc) nói thì hình như họ sắp có tin vui. Thanh Duy mong là tin vui ấy sẽ theo nghĩa tình cảm. Dù sao thằng bé cũng đến tuổi phải nghĩ đến chuyện thành gia lập thất rồi.
Còn thằng nhóc này thì...
Thanh Duy liếc sang cái đầu rối bù của Soobin đang ngáy ro ro trên vai mình, lòng nổi lên ham muốn được bứt tóc nó. Hai đứa em của anh rõ ràng bằng tuổi nhau, nhưng một đứa thì chín chắn, trưởng thành, tự lập, đứa còn lại thì đến quả trứng cũng luộc không xong, ngày ba bữa thì hai bữa là đi ăn chực ở nhà anh hoặc Việt Cường, bữa còn lại về bám bố. Thanh Duy tưởng tượng cái ngày mình đi hỏi vợ cho Huỳnh Sơn mà nổi da gà, thầm hứa với lòng rằng anh sẽ làm mọi cách để đào tạo cậu thành một chàng rể thật xuất chúng, vì một tương lai tươi đẹp nơi chú Long của anh không bị thông gia trả hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG Fanfiction] Tấm khiên
FanfictionTác giả: @Black_Cat_1102 Thể loại: Fanfiction, Lãng mạn (boylove), Kỳ ảo Disclaimer: Truyện được viết dựa trên các tiết mục trong công diễn 3 của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Nhân vật là người thật, nhưng câu chuyện chỉ là ảo. Xin đừ...