Chương 114

94 9 1
                                    


Mai Tiệp Lâm thầm nghĩ, chả cần mình chủ động khoe khoang, toàn quân Viễn Chinh hẳn đã biết cô sắp thành phú bà giàu nhất rồi.

Cô sờ cằm, bắt đầu phát sầu – chờ sau khi nhận được tiền, có người đến vay thì có nên cho mượn không?"

Thiệt là vấn đề của người giàu!

"Phá Quân, sao có cảm giác cậu nhàn vậy? Không phải đang hỗ trợ điều khiển cơ giáp hả?" Mai Tiệp Lâm hào phóng nhắc nhở: "Loại lời nói này đừng nói nữa, mắc công chỉ huy bắt cậu tắt máy à."

"Là trí tuệ nhân tạo, tôi có thể làm nhiều việc cùng lúc." – Phá Quân đáp nửa câu đầu, sau đó chợt nhận ra: "Cảm ơn tiểu thư Mai Tiệp Lâm đã nhắc nhở tôi. Hóa ra là trường hợp này, tôi hiểu rồi. Chẳng trách mỗi lần thế chỉ huy đều cấm tôi vào phòng nghỉ, phòng chỉ huy."

Kênh thông tin tĩnh lặng lần 2.

Mấy cái này... lộ ra tin tức khó lường nào đó he?

Mai Tiệp Lâm lập tức bịt tai lại: "Nếu bây giờ tôi nói tôi không nghe thấy gì, tôi cũng không biết gì thì còn có tác dụng chứ? Chỉ huy có tin không?"

Duy Nhân yếu ớt hỏi: "Chính cô tin sao?"

"Tôi thực sự không tin." Mai Tiệp Lâm nghiêm túc nói: "Phá Quân, anh hai, đừng trách em không kéo hai lại, khiến anh tiến xa hơn trên con đường bị tắt máy. Má, hai nói cỡ này em không cứu hai được đâu hai!"

Chỉ là, phòng nghỉ, phòng chỉ huy...

Vừa suy nghĩ lộn xộn, Mai Tiệp Lâm vừa né tránh mấy quả pháo laser bắn tới: "Quân Phản Loạn phản ứng rất nhanh, k ngắm chỉ huy được thì ngắm vào tôi. Trước phế tôi làm chỉ huy mất đi yểm hộ? Duy Nhân, bắn một loạt tên lửa viễn trình đi, giúp tôi dẹp cái đám phi thuyền nhỏ vừa này, chặn đường quá!"

Duy Nhân: "Tới đây!"

Vài giây sau, một hàng tàu địch gần Thiền Uyên lập tức bị tiêu diệt.

Đỗ Thượng nói: "Tôi mà là quân Phản Loạn, giờ tôi ngu luôn! Đang đánh ngon tự nhiên lôi cơ giáp hình người ra, gian lận thiệt chứ!"

Khóe môi Mai Tiệp Lâm cong lên, cô cười ngạo nghễ: "Gian lận thiệt đã! Trong mắt Trí giả, một chuỗi pháo đài không gian giống như một bức tường sắt, ngay cả một con muỗi cũng không thể bay qua, nên muốn kéo chúng ta vào phạm vi hoạt động của pháo đài. Không nghĩ đến bên ngoài bị phá, thành lũy còn bị bắn rụng từng cái, tức chết luôn!"

"May mắn là tôi và chỉ huy cùng phe!" Trán Đỗ Thượng đổ mồ hôi, sôi máu lên bèn rủ Mai Tiệp Lâm buôn dưa: "Tôi đề nghị sau khi đánh xong, kêu chỉ huy cấp một chiếc phi thuyền, đi tìm khoáng thạch khắp cái cõi vũ trụ này."

"Hahaha, ý hay!" Tóc hime lắc lư theo chuyển động Mai Tiệp Lâm: "Quặng mới được phát hiện trên hành tinh vô danh có thể hỗ trợ nhảy cơ động và cơ giáp hình người. Nếu chúng ta chạy vài lần, có lẽ Tháp Trắng và Liên Minh sẽ tặng cho chỉ huy biểu ngữ cảm ơn vì đã giải quyết được vấn đề năng lượng của một số công trình nghiên cứu khoa học!"

Đang nói chuyện, cô chửi một tiếng, hung hăng: "Cái gã kia cứ sấn vào đánh lén tôi thế, hứ, có lẽ chả biết hệ thống phòng ngự của bà đây mạnh lên rồi he, không phải ai cũng nổ nổi đâu!"

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ