Tôi và em, hai kẻ lạc lối

940 94 177
                                    

# Lưu ý: Truyện theo hướng dốc cờ Bến Tre là vậy, nhưng lòng yêu nước vẫn trên hết. Đừng học theo những kẻ sẵn sàng bỏ nghìn năm văn hiến, chỉ để theo cấp tiến phương Tây. Sống dưới lá cờ Đảng, phải biết yêu nước là thế nào, lịch sử là thế nào. Lịch sử là cội nguồn, lịch sử là bài ca hào hùng dân tộc. Tuyệt đối không được mang bất cứ tư tưởng lệch lạc nào. Đặc biệt, bông tuyết đọc xong nhiễm phóng xạ ráng chịu:)))))))

Một buổi chiều hạ nắng ấm, Vinh vô tình lướt trúng bài tế Lan Thy như mọi năm. Cậu thở dài, nhìn con người trên ảnh dù sống nhăn răng nhưng vẫn giỗ đều đều, có lẽ một chút tiếc nuối đã nhen nhóm trong lòng cậu nhóc cấp 2 năm đó. Tiếc thương thay, lẽ ra phải có ai đó bảo vệ cô gái yếu đuối đó dưới mũi rìu dư luận. Bặm gan, Vinh quyết định comment dưới bài đăng:

"Tội cho chị Thy quá. Chuyện qua lâu rồi mà."

Comment vừa dứt, gạch ống đủ cậu xây nhà. Vì người thương, cậu quyết định viết thư lên liên hợp quốc, xui rủi thay nó quá nhảm l nên bị quăng vào thùng rác lúc nào không hay. Nhưng ai lại ngờ rằng, mối lương duyên ngang trái giữa hai người bắt đầu từ đó.

Đã nhiều năm trôi qua, Vinh năm nào tiến hóa thành phổng đạn. Mang ý chí của kẻ xem Đảng không ra gì, Vinh quyết tâm giành O để được ra nước ngoài. Nói đúng hơn là hội ngộ với người cậu thương, Phạm Tường Lan Thy. Cả hai vô tình chạm mắt, rồi nói lời yêu. Đúng là ông tơ bà nguyệt nối được cái đôi hãm này phải gọi là quá ao chình.

Nhưng đến khi mọi chuyện tưởng chừng theo ý cậu. Thì sáng định mệnh hôm ấy, Thy đẩy Vinh ra dưới cơn mưa tầm tả. Cô gào lên:

- Đừng yêu tôi, quá khứ của tôi tệ lắm. Đừng cho tôi hi vọng!

Vinh ôm chặt Thy lại, nói với giọng gia trưởng mới lo được cho em:

- Tệ đến mức nào, anh cũng chịu được!

Cô ráng gỡ tay cậu ra, thì thào:

- Vậy anh có yêu người lấy công người khác làm của mình không? Anh có chịu nổi việc mỗi năm bị đào lên tế không? Rõ ràng dù tôi đã lấy được hết công của thằng Khôi, nhưng cuối cùng vẫn không được công nhận. Anh biết việc người ta gọi là hotgirl ống nghiệm đau lắm không?

Cậu xoay cô lại, hai tay nắm chặt vai Thy lắc qua lắc lại:

- Anh biết, mặc kệ em có lấy cắp ý tưởng của ai! Mặc kệ việc em hại chết người ta! Mặc kệ em có làm gì. Anh thà bán nước, thà làm phổng đạn chứ không để mất em! Nếu em không ra gì, anh cũng nguyện không ra gì như em!

Vậy hai con tim lạc lối cuối cùng cũng đã tìm được đường bên nhau. Trời sinh một cặp, súc vật bên trái, súc sinh bên phải. Hai đứa ôm nhau cho thiên hạ đỡ khổ thì tốt, nhưng tiếc rằng chó với mèo, làm gì có chuyện hạnh fuck mãi mãi.

Hai mươi năm sau, khi cả hai đã ra nước ngoài sinh sống, chứ Việt Nam nào chứa. Gia đình phổng đạn tri thức, mười phân vẹn mười ra đời. Nhưng mãi Thy không chịu sinh con, mà chỉ chăm chăm vào nghiên cứu khoa học. Dù buồn trong lòng nhưng Vinh không nói, một hôm cậu đọc một tờ báo khoa học. Thấy vợ mình trên trang đầu với bài luận. Hai mắt chữ O mồm chữ A vì bài luận đó vốn là của cậu để đoạt giải Nobel, nhưng bây giờ lại bị vợ cướp mất. Lẽ ra Vinh không nên cho vợ biết mật khẩu mail của mình. Bừng bừng như người lửa phẫn nội, vừa thấy mặt Thy. Cậu liền tát một cái bốp rồi chất vấn:

- Sao em dám lấy bài luận của anh, anh sợ con người em rồi đó!

(Tình yêu như một món quà, khi có nhau đừng quên là)

Thy khóc tỏ vẻ vô tội như ngày nào:

- Em cũng có lý do riêng của em mà. 

- Liên quan gì đến anh?

(Từng vui khóc cùng nhau mà có sao ta vội muôn cách xa!)

- Anh cũng chỉ biết vui cho anh thôi.

(Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu về phía sau)

Vinh đùng đùng xách vali ra đi, để lại tờ ly hôn và năm triệu. Nhưng nào ngờ Thy vốn đã hai vạch định về khoe với chồng, thì mọi chuyện vỡ lẽ ra vậy. Đau đớn làm sao, nhưng kệ chồng. Mặt dày sống ngần ấy năm bị tế còn chưa sợ, Thy quyết định đứng dậy cầm lấy năm triệu và trở thành mẹ đơn thân mạnh nhất lịch sử. Còn về phần Vinh, mang theo tư tưởng bán nước kèm theo trái tim tan vỡ trở thành kẻ phản động mạnh nhất hiện tại.

Cuối cùng, cả hai trở thành những truyền thuyết đô thị nổi tiếng. Khi luận án của sinh viên bắt buộc phải bảo vệ nghiêm ngặt, bởi vì đâu ai biết được kẻ mang danh Phạm Tường Lan Thy kia sẽ cướp mất lúc nào. Còn thùng nước trong nhà từ đó phải đổi thành thùng nhôm, vì đâu ai biết được kẻ khát nước mang tên Chu Ngọc Quang Vinh sẽ viếng thăm khi nào. 

( Còn tiếp, chắc z á:)))))))) )

(CNQV x PTLT) Yêu Nhầm Hotgirl Ống NghiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ