Chương 21

88 4 0
                                    

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, lông mi thật dài che đi ánh mắt, Đàm Tấn mơ mơ hồ hồ cảm thấy Tiêu Chiến có một loại mỹ cảm u buồn, hắn nhịn không được lại nhiều chuyện: “Thật sự không làm gì cậu chứ? Tôi thấy hắn tức giận như vậy…”

Tiêu Chiến lắc đầu: “Sau này tôi sẽ không lui tới với hắn nữa, cậu yên tâm đi.”

“Ha?… Không phải hắn muốn theo đuổi cậu sao?”

“Loại chuyện này sao tôi có thể đồng ý.” Vốn cậu còn muốn giải thích một chút có lẽ còn có thể tiếp tục làm bạn, nhưng xem ra bây giờ là không thể nữa rồi… Lúc trước người nọ nói cái gì cậu cũng có thể theo, chỉ có lần này, vô luận thế nào cũng không được … Người nọ còn tổn thương cậu, cường bạo cậu, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba… Bây giờ thật sự ngay cả bạn cũng không làm nổi nữa.

Tại sao lại đến nước này…

Có lẽ… Bọn họ là người ở hai thế giới khác nhau, vốn không nên cùng xuất hiện.

Ai vượt qua ranh giới, sẽ bị thương.

“Oh… Được rồi…” Đàm Tấn nhìn vẻ mặt cô đơn của Tiêu Chiến cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không tiện an ủi, chỉ có thể yên lặng cùng cậu đi ăn cơm trưa. Cơm nước xong quay về ký túc xá nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều lại đi học.

Tiêu Chiến biểu hiện rất bình thường, cứ thế làm Đàm Tấn tuy rằng hoài nghi đã xảy ra chuyện lớn cũng đoán không ra.

Tâm tư Tiêu Chiến, hắn có lúc nào biết được đâu.

Di động người nọ đưa ban ngày đều im lặng, Tiêu Chiến đã cảm thấy khá bình tĩnh, có lẽ ngày mai tìm một cơ hội đem di động trả lại cho hắn, giữa bọn họ nên kết thúc đi. Mỗi lần trong óc hiện lên cái từ “kết thúc” này, Tiêu Chiến lại cảm thấy trong lòng một trận đau đớn không hiểu. Đã bị người nọ đối đãi như vậy, cậu vẫn còn hoài niệm những ngày an bình bọn họ đã cùng nhau trải qua. Cậu không rõ, tại sao người nọ lại muốn phá vỡ nó.

Buổi tối tự học, Tiêu Chiến ở trong phòng ngủ đọc sách, bọn ba người Đàm Tấn tập hợp cùng một chỗ xem phim truyền hình. Bỗng nhiên túi áo Tiêu Chiến rung lên, thì ra là người nọ gọi đến.

Tiêu Chiến do dự một chút, chỉnh di động thành yên tĩnh rồi tiếp tục đọc sách. Như dự đoán di động bướng bỉnh chớp tắt hơn mười lần. Tiêu Chiến vừa muốn tắt máy, lại muốn nhân cơ hội này cùng người nọ nói rõ ràng liền đứng dậy đến ban công nghe. Đi đến ban công vừa nhìn ra phía ngoài, người nọ lại đang đứng đó dựa vào xe hơi, tay phải kẹp thuốc lá, ánh lửa ở trong bóng đêm chớp tắt chớp tắt.

“Alo…”

“Uh.” Người nọ lạ thay lại không tức giận.

Hai bên đều lặng yên trong chốc lát, Tiêu Chiến mới cố lấy dũng khí nói: “Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

“Em lặp lại lần nữa xem.” Thanh âm người nọ lạnh lùng truyền đến, Tiêu Chiến gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ người nọ đè nén phẫn nộ. Nếu là đối diện với người nọ, chỉ sợ cậu sẽ không nói nên lời.

Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ