Let me feel your love tonight

481 27 20
                                    

(Stage: Let me feel your love tonight + Tất cả các stage trước

Lưu ý: Mọi yếu tố về thần và quỷ trong truyện đều là giả tưởng của tác giả, không liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào.)


Khi Liên Bỉnh Phát tỉnh dậy sau cơn hôn mê, anh thấy mình đã không còn ở ngoài biển nữa.

_ Urg... _ Anh khẽ cử động cơ thể, cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói tới từ vết thương dài trên ngực đã ngăn anh làm điều đó. Liên Bỉnh Phát ngã xuống lại chiếc giường êm ái ám đầy một thứ mùi khó chịu, vừa thở hổn hển vừa đưa mắt nhìn quanh.

Anh đang ở trong một căn phòng màu trắng, hai bên tường xếp đầy những chiếc giường san sát nhau, toàn bộ đều trống không trừ chiếc anh đang nằm. Nhìn nó khá giống nơi được gọi là bệnh viện mà người đàn anh Thiên Minh từng kể với anh, đồng nghĩa với việc, nơi này chính là Thiên giới.

Tự hào gớm. Liên Bỉnh Phát gác tay lên trán, thầm mỉa mai bản thân. Đã không làm ăn được gì rồi còn bị thiên đình bế đi nữa. Về kiểu gì cũng ốm đòn với ông Minh.

_ Ah, tỉnh rồi này. _ Chợt, một giọng nói vang lên, kèm theo tiếng mở cửa cót két. Liên Bỉnh Phát quay đầu sang, thì thấy một anh chàng điển trai với mái tóc ngắn màu bạch kim bước vào. Anh nhận ra ngay rằng anh ta là một thiên thần, nhưng khí chất lại khác hẳn với những thiên thần biển như anh hay Thiên Minh. Nếu họ là dòng nước dịu dàng, êm ái, thì thiên thần đó lại giống như nước đã bị đóng băng, vừa cứng cỏi vừa sắc bén, khiến người khác không khỏi ớn lạnh.

_ Anh là...người đã cứu tôi sao?

_ Tôi bắt gặp anh nằm bất tỉnh trên rặng đá, nên đem anh về đây. Phải nói là anh may mắn lắm đấy, thiên thần biển ạ, tôi đến muộn chút xíu là anh đi đời rồi. _ Người đàn ông mỉm cười. Nụ cười của anh ta trông rất hiền lành, nhưng ánh mắt lại khiến Liên Bỉnh Phát liên tưởng tới một con cá mập với hàm rắc sắc nhọn đang chờ con mồi mất cảnh giác. _ À, quên mất. Tôi là S.T, Tổng lãnh thiên thần của Thiên giới. Rất vui được gặp anh.

_ ...Tôi là Liên Bỉnh Phát, thiên thần biển. _ Liên Bỉnh Phát gật đầu chào. _ Rất vui được gặp anh.

_ Tôi hỏi cái này được không?

_ ?

_ Sao anh lại bị thương vậy?

Liên Bỉnh Phát mím môi, khẽ thở dài một hơi bằng mũi.

Để nói về nguyên do anh thành ra cái bộ dạng này, phải quay ngược lại vài...Giờ? Tuần? Ngày? Gì cũng được - trước, khi anh được đàn anh Thiên Minh giao cho nhiệm vụ bảo vệ một con tàu cá tên Nhà Trẻ khỏi cơn bão.

_ Bão lần này khả năng cao sẽ lớn, nên hãy cố gắng đưa họ về trong lúc còn yên bình. _ Dù anh ta liên tục nói lời động viên anh, nhưng Liên Bỉnh Phát có thể nhận ra, bản thân Thiên Minh cũng đang lo lắng. _ Xin lỗi nhé, bình thường tôi sẽ phải đi cùng ông...

_ Tôi hiểu mà, đây là bất khả kháng. Mọi người đã cực khổ rồi. _ Anh mỉm cười, vỗ vai người đàn anh một cái. Làm sao anh có thể trách anh ta được, khi mà họ đang trong giai đoạn thiếu nhân sự trầm trọng. Sự ô nhiễm nặng nề tới từ chính bàn tay con người đã làm mẹ thiên nhiên kiệt quệ, còn số lượng thiên thần đã có lại ngày một mỏng đi do số lượng tàu tăng lên. Vài năm trước họ có thể huy động đến năm thiên thần để bảo vệ một tàu cá, nhưng bây giờ một người một tàu đã là quá khó, thậm chí Thiên Minh còn phải một mình gánh đến ba tàu. Liên Bỉnh Phát nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ tuyệt chủng, vấn đề là đến lúc đó, liệu con người đã đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân trước cơn cuồng nộ của mẹ thiên nhiên hay chưa?

[ATVNCG Fanfiction] Tấm khiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ