Han Wonjin đến chăm anh trai ốm vì Park Dohyeon không thể bỏ lịch tập, còn chị thì có thể bỏ làm. Một điều chẳng biết vui hay buồn, hai kiếp sống của chị đều bị đưa đẩy về làm người thừa kế. Park Dohyeon không thừa kế gia sản của nhà họ Park, cuối cùng chẳng hiểu thế nào lại đến tay chị, dù bây giờ chị đã làm xong giấy tờ chuyển về họ Han rồi.
"Anh... dậy ăn rồi uống thuốc."
"Đắng lắm. Không uống."
"Đừng có làm nũng với em. Em không phải Park Dohyeon."
Han Wonjin dịu dàng thì chẳng thấy, tàn nhẫn lại có thừa. Chính sự lạnh lùng ấy khiến cho nhà họ Park rất thích chị, yên tâm giao tập đoàn vào tay chị mà chẳng đắn đo gì.
Park Dohyeon trông thì lạnh như băng, nhưng thực chất bên trong lại dễ mềm lòng, không phù hợp để làm người dẫn dắt. Mà cái người mềm lòng ấy chiều Han Wangho lên tận trời rồi, đến mức anh dám dầm mưa rồi sốt 39 độ còn không chịu uống thuốc?
"Em quát anh?"
"Ừ đúng rồi. Dậy đi."
"..."
Han Wangho thấy chiêu này không dùng được nữa thì bĩu môi ngồi dậy. Chẳng thú vị tí nào, anh muốn được Dohyeon chăm ốm cơ. Dù anh ghét uống thuốc là sự thật.
Thuốc đắng giã tật, nhưng Han Wangho không cảm nhận được mùi vị. Nên không riêng gì thuốc, anh ghét ăn tất cả mọi thứ. Vị duy nhất mà anh cảm nhận được, là vị ngọt. Anh cứ tưởng anh đã giấu kĩ lắm rồi, không hiểu sao Han Wonjin vẫn nhìn ra chuyện này.
"Anh cứ cảm thấy em biết cái gì nhưng mà em không nói ra ấy?"
Wonjin nhìn bát cháo đã ăn hết nhẵn, thuốc cũng đã uống xong, lúc này chị mới yên tâm. Chị cũng sợ Han Wangho bị bệnh, sợ chẳng kém gì Park Dohyeon cả. Nhưng nói mấy lời mùi mẫn hay dỗ dành thì chị không làm được, việc này nhường người khác đi.
"Em biết gì? Biết chuyện anh thích ăn đồ ngọt à?"
"Ừ. Cái này ba mẹ mãi mới phát hiện ra. Em với anh còn xa nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, làm sao em biết?"
"Em còn biết là anh sẽ thích ăn bơ đậu phộng mà Dohyeon ăn cơ."
"Điêu? Anh ăn bơ đậu phộng rồi. Anh không thích cái vị đó."
Han Wangho chỉ cảm nhận được vị ngọt, nên đối với đồ ngọt anh ấy cũng cực kì kén chọn. Những thứ đó gần như anh đều thử qua hết rồi. Một phần lý do anh ấy chọn trở thành bác sĩ dinh dưỡng là vì anh có thể kiểm soát cơ thể mình ăn đủ chất, vì bản thân anh ăn cái gì cũng như nhau. Nhưng chỉ số và thành phần thì không làm giả được, anh phải dựa vào đó chọn thức ăn để cơ thể phát triển khỏe mạnh như người bình thường.
Nhiều người ghen tị với anh vì anh ấy có một cơ thể đẹp. Nhưng cái giá phải trả đắt như thế nào họ đâu có biết được?
"Ông giời của em ơi, tin em đi. Anh sẽ thích đến nghiện cho xem."
Han Wonjin là lớn lên cùng với Park Dohyeon. Khi thấy em mình ăn bơ đậu phộng như nghiện mà chẳng thèm ngừng lại, ba má nói cũng chẳng nghe, bác sĩ dọa cũng mặc kệ. Tuy rằng hắn biết cách kiểm soát khẩu phần ăn để cơ thể không bị ảnh hưởng, nhưng người nhà lo thì vẫn cứ lo. Cuối cùng mọi chuyện được giao đến tay Han Wonjin, người chị nuôi mà hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Park Dohyeon còn nghe lời chị hơn cả mẹ mình.
"Chị không muốn can thiệp nhiều vào sở thích của em. Nhưng tem tém lại không ba mẹ lo."
"Em đã vứt rất nhiều hộp ở ngoài rồi, chỉ mang về một số loại ngon thôi đó."
"Cái thứ này ngon ở đâu mà em cứ ăn suốt vậy? Mỗi lần ăn đều nhăn mặt chê ngậy mà cứ ăn tiếp?"
"Em... muốn khi gặp lại người đó, có thể để người đó ăn được hương vị người ấy từng thích."
Vào giây phút ấy, Han Wonjin mới biết, rằng chị chẳng phải người duy nhất ôm kí ức đau thương ấy mà sống tiếp. Bởi vì Hàn Uyển Diễm biết, đã từng có một Phác phủ tàng trữ nhiều bơ đậu phộng đến mức nào.
Vẫn còn một người giống như chị, tiếp nhận những mảnh kí ức như thủy tinh vỡ vụn, có ngọt ngào những cũng có đắng cay. Mà chị thì lại chẳng biết phải giãi bày với ai, chỉ có thể tự mình gặm nhấm nó.
Lý do phải mất đến tận hơn mười năm để Han Wonjin tìm về nhà mẹ đẻ là vì chị bị mất trí nhớ, chị chẳng nhớ gì ngoài tên của chị và người anh trai song sinh trông giống hệt mình. Nhưng chính vì lần giằng co với kẻ bắt cóc dẫn đến tai nạn tổn thương đến não, chị đã nhớ lại tất cả mọi thứ.
Và lúc chị gặp lại Park Dohyeon ở kiếp này, chị đã thực sự tin vào thứ gọi là duyên phận.
Hóa ra, Park Dohyeon cũng nhớ người ấy rất nhiều. Nhưng thời đại chẳng có trong sử sách, chỉ có thước phim tua chậm về vài năm chung sống, hắn đã phải ôm lấy nó mà lớn lên. Và hắn điên cuồng sưu tầm các nhãn hiệu của bơ đậu phộng, vì hắn muốn tìm lại hương vị mà Hàn Vương Hạo từng yêu thích ở Hỏa Quốc năm ấy.
Hắn muốn khi gặp lại y, được nâng y trên tay, có thể để y ăn thử thứ này. Hắn muốn nghe giọng y một lần nữa, rằng:
"Đáo Hiền, là ta đây."
Nhưng những thứ như này, Han Wangho chưa thể hiểu được. Park Dohyeon phải trải qua rất nhiều đêm sốt cao trong bệnh viện, cùng với Han Wonjin bị tổn thương não cũng rất nghiêm trọng mới có thể lấy lại được kí ức.
Và cả hai bọn họ đều không muốn Han Wangho phải chịu mạo hiểm như thế.
Sao phải đánh cược mạng sống khi mà chẳng chắc chắn anh ấy có thật sự nhớ lại được hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|pernut| bơ đậu phộng
Fanfiction"Cung thủ Park, em nhắm bia nhưng mũi tên lại bay trúng vào tim tôi." "Wangho, cung thủ Park nhắm đến bia nhưng Park Dohyeon chỉ nhắm đến anh." Khi thần Cupid bắn cung, người che mắt lại vì thứ người cảm nhận là nhịp tim chứ không phải giới tính.