Chương 23

89 4 0
                                    

“… Anh đừng nói bậy… Tôi chỉ là nghĩ đến anh một bên tỏ tình với tôi một bên lại đi theo cô gái khác thật không rõ ràng, làm…tôi đương nhiên muốn tức giận…” Tiêu Chiến ấp úng nói.

Vương Nhất Bác kéo lên khóe môi cười cười, biết tình nhân nhà mình da mặt mỏng, nếu còn so đo nữa chắc chắn sẽ làm cậu tức giận, cũng không tiếp tục nữa mà nói: “Đêm nay ngủ lại đây đi.”

Tiêu Chiến lập tức lại bị dọa: “A… Không được… Tôi phải về…” Lần trước bị người nọ cường bạo còn ôm bóng ma chưa mất, cậu mới không tự mình nhảy vào miệng hổ đâu.

Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày: “Em làm gì sợ anh như vậy? Đêm nay anh hứa sẽ không chạm vào em, như vậy được rồi chứ gì?!”

“A…”

Tiêu Chiến còn đang vắt hết óc nghĩ lý do cự tuyệt, người kia đã mất nhẫn nại mà túm cậu lên lầu.

Thấy giường lớn giữa phòng kia làm Tiêu Chiến khẩn trương mặt mũi trắng bệch, vội vàng muốn tránh thoát khỏi tay người nọ. Chuyện ngày đó thật không có lưu lại ấn tượng gì tốt.

Vương Nhất Bác cũng nới lỏng tay để cậu đi: “Anh đi tắm rửa một cái, em cứ tự nhiên. Máy tính trên bàn không có mật mã, muốn xuống nhà xem TV cũng được.”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bắt đầu tháo nút âu phục, sau đó là quần tây, sơmi trắng đều cởi ra ném xuống chân, lộ ra dáng người tinh kiện hoàn mỹ, giống như tượng điêu khắc cẩm thạch cổ điển (*).

Mặt Tiêu Chiến bỗng nhiên nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn, dường như không dám nhìn, lập tức không đoái hoài gì chạy đi mở ra máy vi tính. Khởi động, nhìn ảnh ngược trên màn hình đen người nọ đẩy cửa phòng tắm đi vào, cậu mới thoáng bình tĩnh trở lại.

Nháo một trận khôi hài lớn như thế, kế hoạch nguyên bản muốn cắt đứt quan hệ với người nọ của Tiêu Chiến đều đã chết từ trong trứng nước. Thật vất vả mới khôi phục được quan hệ hòa hợp như thế, cậu chỉ muốn có thể duy trì như vậy lâu thêm một chút…

Tùy ý lướt web trong chốc lát, di động của người nọ vang lên nhiều lần, hơi có chút cảm giác ‘nhất lí vạn ky’. Cậu có chút ngạc nhiên, bình thường người nọ đều bận rộn như thế sao.

*nhất lí vạn ky: một dặm ngàn ngựa = điện thoại dồn dập

Vương Nhất Bác rất nhanh đã thần thanh khí sảng đi ra, một bên lau tóc đi tới.

“Điện thoại vang lên rất nhiều lần.” Tiêu Chiến nói.

Phía sau một trận loạt xoạt, rồi mới chợt nghe người nọ có chút khó chịu mà nói: “Sao? … Ừ… Tôi sẽ gọi người đi xử lý. Có việc gửi tin nhắn hoặc bưu kiện, không có việc gì gấp thì đừng gọi điện thoại cho tôi… Được.”

“Anh… hôm nay anh bề bộn nhiều việc sao?” Tiêu Chiến chuyển lại nhìn Vương Nhất Bác.

“Không có chuyện gì lớn.” Vương Nhất Bác ném điện thoại qua một bên, cầm lấy khăn tắm lau tóc, “Buổi chiều muốn đi đâu chơi?”

Tiêu Chiến cảm thấy bộ dáng người nọ thật sự không giống như không có việc gì: “… Anh nếu vội vậy tôi về trước …”

Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ