Alpha - Beta không thể đánh dấu.
Trần Anh Khoa - một Beta chính hiệu, cậu yêu nhất giới tính của mình. Chẳng thể bị chèn ép bởi thứ gọi là tin tức tố kia, chẳng thể bị ai đánh dấu, chẳng thể bị ai ràng buộc, chẳng cần phải lo lắng sau mỗi cuộc hoan ái sẽ để lại hậu quả gì.
Nguyễn Huỳnh Sơn - một Alpha cấp S, ghét cay ghét đắng việc Anh Khoa là một Beta.
Beta không thể ngửi thấy tin tức tố, đồng nghĩa với việc Huỳnh Sơn không thể dùng tin tức tố của mình để bắt Khoa khuất phục, sẽ không thể lưu lại tin tức tố của mình trên người Khoa, để cho kẻ khác có thể ngửi thấy mà tránh xa Khoa, chỉ một chút thôi, mùi hương ấy sẽ theo không khí tan biến mất.
Beta không thể bị đánh dấu, không đánh dấu được tức là Anh Khoa sẽ mãi mãi không thuộc về Huỳnh Sơn, người kia mãi mãi không phải là của riêng Huỳnh Sơn. Alpha đỉnh cấp gì chứ, tất cả có phải đều là vô nghĩa không.
Chỉ cần nghĩ đến việc có kẻ khác chạm vào người Anh Khoa như cách mình làm, Huỳnh Sơn đã như muốn phát điên.
Trần Anh Khoa rất thích đến những nơi hỗn tạp, rất thích nhìn những em Omega nóng bỏng quyến rũ ở nơi đó. Thế nhưng đã có những lúc cậu hối hận, hối hận vì đến nơi đó, hối hận vì mình đã gặp phải Huỳnh Sơn trong đời.
Huỳnh Sơn cũng thích, đấy là trước đây. Hắn thích những nơi đó đơn thuần là nơi để giải toả tâm trạng, để xả những bất mãn với cuộc đời. Nhưng kể từ khi có Khoa, hắn không thích nơi phức tạp đó nữa. Hắn không thích Khoa đến những nơi đầy rẫy những loại mùi trộn lẫn đến buồn nôn, hắn không thích Khoa uống rượu lả lướt với những tên Omega khát tình ở nơi đó, hắn không thích những mùi hương không nên có xuất hiện trên người Khoa.
Huỳnh Sơn biết Anh Khoa không phải người dễ khuất phục, Huỳnh Sơn biết Anh Khoa chưa bao giờ thực sự chấp nhận mình, hắn biết Anh Khoa muốn thoát ra khỏi bản thân hắn, và hơn hết, Huỳnh Sơn không cho phép điều đó.