không bốn.

193 28 2
                                    

tối hôm ấy, thượng long đã đến trước cổng công viên sớm hơn năm phút để chờ đợi bảo khang. thà bản thân mình chờ còn hơn để cậu chờ, đó giờ nguyên tắc của nó luôn là vậy

nhìn từ xa, thượng long đã thấy cậu thanh niên bé tí đi trong đoàn người khiến nó muốn tiến đến, kéo cậu ra khỏi đám người tránh phải đi tìm em bé đi lạc bảo khang.

Nhìn thấy thượng long, bảo khang giơ tay vui vẻ, cầm theo hộp bánh nhanh chóng bước đến gần nó. thượng long nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn hộp bánh trên tay bảo khang, nó khẽ thở dài.

biết là bảo khang đáng yêu rồi, nhưng giờ có khác gì cục bông tròn xoe không? nhìn thôi đã muốn hôm vào má.

thời tiết dạo này có chút khắt nghiệt, cái lạnh đổ bộ xuống vào buổi đêm cũng khiến cho thượng long có chút rùng mình.

đương nhiên với kinh nghiệp 11 năm học cùng bảo khang thì chuyện biết cậu chỉ cần nhiễm lạnh thôi cũng có thể bệnh đến vài hôm mới khỏi.

thở dài nhìn cục bông trước mặt, nó lấy cái khăn đang nằm quanh cổ mình, đem sang choàng lên người bảo khang, còn cẩn thận chỉnh giúp cậu.

"mặc ấm mà sao chừa mỗi cái cổ ra thế?"

"tao biết mày sẽ đem khăn choàng cho tao mà"

"lo mày bệnh không ai quản cái hội học sinh đó thôi"

gì chứ yên tâm đi, không có bảo khang thì hai học phó của chúng ta làm chứ sao nữa. nhưng mà như thế thì thượng long không vui, chỉ đơn giản là nó muốn gây sự chú ý của bảo khang thôi, không có cậu thì làm gì còn vui nữa.

thấy vẻ mặt bất mãn của đối phương, bảo khang cười hì hì. đưa tay nắm lấy tay áo của thượng long, cậu lắc lắc.

"thế á? tưởng tao bệnh nghỉ học thì mày không cần phải nghe chửi mắng nữa, đến lúc đó phải vui chứ nhở?"

"mày nghỉ rồi tao kiếm chuyện với hội học sinh làm gì. cái hội đó vừa nhạt nhẽo vừa không có gì thú vị"

kiếm bảo khang thôi, chứ không có hứng thú với mấy thằng khác đâu. với cả anh em của nó húng thú với mấy đứa trong hội nên mới kiếm cớ đánh nhau, chứ đâu ra ai rảnh ngày nào cũng đánh.

bảo khang mím môi, suy nghĩ gì đó, mãi không ra nên mới quyết định đặt câu hỏi.

"sao biết nó nhạt nhẽo"

"là ai lúc mới vào hội học sinh chạy sang khóc lóc với tao khi không được chọn làm học trưởng tận hai ngày vậy? có ai đó còn chê bảo rằng hội nhạt nhẽo lắm"

"ơ, nói thế thì mốt tao không sao ăn vạ nữa là được chứ gì"

thượng long nhìn bảo khang xong lại thở dài, cầm lấy hộp bánh trên tay cậu, sau đó cầm lấy một tay của bảo khang đút vào túi áo cậu, tay còn lại được thượng long nắm lấy, kéo cậu vào bên trong khu vui chơi của công viên.

"là tại tao mắc nợ mày từ kiếp trước, bây giờ tao đang trả nợ mày, có được chưa?"

"đúng thế, là kiếp trước long mắc nợ khang đấy"

wean × hurrykng | đại ca và học trưởng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ