1

1.3K 130 18
                                    

cụ tổ nhà họ kim là một trong những người lập nghiệp ở seoul sớm nhất, nhờ đam mê và tài trí hơn người đã nhanh chóng dựng nên một đế chế hưng thịnh về kĩ thuật trồng trà. ban đầu chỉ là những ngọn đồi nhỏ hoang vu với công cụ thô sơ, đến thế hệ nay, nhà họ kim đã sở hữu hàng nghìn ngọn đồi lớn ở vị trí đắc địa cũng như các máy móc tân tiến nhất ở hiện tại. sau khi cụ tổ qua đời, con cháu cụ kế thừa tất cả những tinh hoa về trà, thành công phát triển và duy trì danh hiệu "vua trà" ở hàn quốc.

gia tộc họ kim nghiễm nhiên trở thành một trong những gia tộc lâu đời và có quyền lực nhất ở đất thủ đô. những câu chuyện xoay quanh giới tài phiệt luôn là đề tài nóng hổi trên khắp các diễn đàn hàn quốc. nhà họ kim là số ít hiếm hoi không dính các tin đồn về việc anh em tranh giành tài sản, hay ngoại tình bỏ con như những gia đình khác. nhưng có lời đồn rằng, đứa trẻ nhỏ nhất bị giấu đi trong thế hệ thứ năm không được bình thường cho lắm. và đó cũng chỉ dừng lại ở lời đồn, vì làm gì có ai gan dạ đến mức truy tìm thứ mà nhà họ kim che giấu?

kim ilkyu tan làm về nhà, đi đến cửa đã nghe tiếng cười giòn rụm của em trai. anh thay dép ngoài huyền quan, vừa vào phòng khách đã nghe kim hyukkyu ngoan ngoãn thưa.

"anh hai đi làm về ạ."

"hyukkyu ở nhà có ngoan không đó?" anh đặt cặp táp lên sofa, một tay giấu đồ ra sau lưng, một tay xoa đầu cậu rồi dịu dàng hỏi.

cậu trai nhỏ tuổi hơn vội bỏ xuống múi quýt đang cầm trên tay, hí hửng giơ hai ngón tay lên khoe, "hôm nay hyukkyu ăn được hai chén cơm lận." nói xong còn tròn xoe mắt nhìn lên như chờ phần thưởng.

"giỏi vậy ta, vậy sáng nay em có dậy đúng giờ không nhỉ?"

kim hyukkyu thoáng sững lại, chớp chớp mắt, mím môi. kim ilkyu biết tỏng sáng nay có người lại ôm giường ngủ nướng nữa rồi. đứa em này anh chăm từ bé, còn gì mà anh không hiểu hay sao?

"em... em... chỉ dậy trễ hơn một chút xíu..."

"thật không đó?"

"mẹ, mẹ nói đi, con có thức mà." hyukkyu sợ anh trai không tin, quay qua ôm tay mẹ lắc lắc cầu cứu.

"hyukkyu chỉ dậy trễ mười lăm phút thôi." mẹ kim bật cười thanh minh giúp con trai cưng.

"haiz, được rồi. nếu hyukkyu đã ngoan vậy thì..." anh lấy từ sau lưng ra một trà sữa size lớn, trêu ghẹo áp lên má em trai, "thì sẽ được uống trà sữa."

"oaaa, hyukkyu thích trà sữa lắm. cảm ơn anh hai~" cậu thích chí cười híp cả mắt, nhận bằng hai tay rồi đưa lên miệng hút rột rột.

"nhà mình cũng có trà mà, ba cái đó thì bổ béo gì mà uống hoài thôi." ba kim buồn cười nhìn con trai. ông đường đường là chủ của một tập đoàn kinh doanh trà số một, vậy mà chỉ có thể bất lực nhìn con cưng đổ tiền vào trà sữa của hãng khác.

"con chỉ thích trà sữa thôi. trà đắng lắm!"

"vậy ở nhà ba pha cho, cũng là trà với sữa trộn lại thôi chứ có gì đâu mà không giống."

"nhưng cái này là trà sữa khoai môn mà. phải mua của gongcha con mới chịu cơ." hyukkyu bĩu môi nói.

"rồi rồi, con muốn gì thì mua hết được chưa."

fakedeft - ngốc xítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ