Có chút buồn ngủ mà mở ra mí mắt hơi sưng, Tiêu Chiến miễn cưỡng thanh tỉnh một chút.
Cơn đau trên cơ thể lập tức nảy lên đại não, làm cậu nhớ tới lúc nhỏ đã xem qua ‘Mười vạn câu hỏi vì sao’. Trên đó nói, tốc độ dẫn truyền của thần kinh là vài trăm km mỗi giây, còn nhanh hơn tên lửa. Bây giờ thì cậu đã tự mình chứng minh đó không phải là giả.
Toàn thân trần trụi, phần eo mỏi đừng nói, vị trí bí ẩn phía sau kia vẫn có cảm giác trướng trướng, giống như… Người nọ còn ở bên trong chưa đi ra…
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không thể ức chế mà đỏ mặt.
Tối hôm qua chính mình thừa nhận thích hắn, còn vong tình thét chói tai rên rỉ, cậu không thể tưởng tượng được bộ dáng mình lại dâm đãng như vậy.
May mắn… Bây giờ cậu đang cuộn mình đưa lưng về phía người nọ, người nọ hẳn là không thấy bộ dạng lúng túng của cậu đâu…
“Tỉnh rồi sao? Có đói bụng không?” Thanh âm trầm trầm khàn khàn từ phía sau truyền đến.
Lồng ngực người nọ cũng động đến phía sau cậu, Tiêu Chiến cảm thấy ngay cả đầu lưỡi mình cũng thắt lại: “A… Mấy giờ rồi?”
“Mười hai giờ trưa.” Vương Nhất Bác hôn tóc cậu.
“A! Vậy… Em chẳng phải đã…” Bỏ thiệt nhiều tiết học! Điều này sao được! Còn có Đàm Tấn!
“Yên tâm.” Người nọ như là biết cậu suy nghĩ cái gì, “Người bạn huyên náo của em buổi sáng có gọi điện thoại đến đây, anh bắt máy nói em ở chỗ anh.”
A… Người bạn huyên náo… Cậu ta không có chửi ầm lên với Vương Nhất Bác chứ…”Cậu… Cậu ấy có nói gì khác không?”
Vẻ mặt nam nhân không thay đổi: “Không có.”
Cũng không phải Đàm Tấn không muốn chửi má nó, mà là Vương Nhất Bác nói xong thì lập tức treo máy, khiến cho Đàm Tấn nghẹn một bụng không có chỗ phát.
Tiêu Chiến lui vào chăn, ngộp nửa ngày mới nói: “Em… Em muốn mặc quần áo… Anh đi ra ngoài trước đi…”
Tuy rằng cậu cùng nam nhân làm cũng đã làm, nhưng lúc thanh tỉnh cậu vẫn xấu hổ không muốn người nọ nhìn mình ***. Trước kia cùng bọn Đàm Tấn tồng ngồng bơi lội ngâm nước tắm rửa cũng không có gì, nhưng ở trước mặt người nam nhân này thì lại khác …
“Làm đều đã làm rồi em còn xấu hổ cái gì?” Vương Nhất Bác nói rồi nắm eo Tiêu Chiến lật lại. Tiêu Chiến gắt gao túm chăn che mặt, đôi mắt mở to nhìn nơi khác, lông mi run rẩy giống như con bướm chấn kinh.
“Anh… Anh đi ra ngoài đi…”
Vương Nhất Bác “hừ” một tiếng, xốc chăn lên, phủ thêm áo ngủ rồi vào phòng tắm lấy quần áo Tiêu Chiến ra đặt lên chăn rồi đi xuống lầu. Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy nhưng mới vừa chuyển động thì cả người thì đau đến không chịu được, thắt lưng như bị gãy đôi. Miễn miễn cưỡng cưỡng mặc được áo sơmi, nhưng lại vô luận thế nào cũng không nâng chân dậy nổi để mặc quần lót vào. Đùi trong loang lổ rất nhiều dấu hôn, cậu quả thực không thể tưởng tượng được tối qua người nọ đánh mất lý trí đến độ nào…
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh ( Chuyển Ver Bác Chiến)
FanficBản edit chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, edit vì thích cặp Bác Chiến nên xin vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu hoặc dẫn link khi chưa được sự đồng ý của mình. Tác giả: Yên Thị Edit: @Bozhan050897051091 Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội...