02

67 2 1
                                    

"Không ngờ mình lại gặp nhau ở nơi như này đó." Sunghoon nói, tay cầm lon nc lạnh uống hết trg một hơi.

Sim Jaeyun, người lm việc quên giờ đã vác bụng đói kiếm đồ ăn trg đêm. Thế nhưng lại có hàng bánh gần nhà vẫn mở, ăn bánh ngọt bữa tối cũng ko tồi nên cậu đành vào trg xem thử. Ai mà ngờ gặp lại đc Sunghoon đang lm thêm ở đây.

"Ăn bánh ngọt bù cho bữa tối hả? Ý tưởng ko tồi đâu anh ạ." Sunghoon nghe cái lí do mà nghệt người.

"Mà em làm thêm ở đây lâu chưa?"

"Cũng đc một thời gian khá dài rồi ạ."

"Thế còn cuộc sống của em hiện tại sao rồi? Ổn chứ?"

"Nói ổn là ko phải, nhưng ko quá thiếu thốn ạ."

...

Ôi, những câu hỏi đc đưa ra liên tiếp như 1 buổi phỏng vấn. Sunghoon nghĩ mà tự động phì cười, anh em mình đã lâu ko gặp rồi!

"Anh em mình đã lâu rồi ko gặp." Jaeyun cất lời, miệng cười mỉm nhìn về phía cậu.

"Đã trót hỏi rồi, thế để người e này tra khảo anh mình nhé." Sunghoon cất lời, vui vẻ cười đùa.

"Em cứ hỏi."

"Cho hỏi a Sim Jaeyun đã có ny chưa ạ?"

Một tiếng quạ, hai tiếng quạ và ba tiếng quạ...

"Ừm, sao em hỏi chuẩn vậy? Anh vừa mới có luôn."

À, vậy ra anh ấy có rồi. Suy nghĩ đó hiện lên trg tâm trí của Sunghoon ngay khi nghe câu trả lời dè dặt của Jaeyun. Cảm giác hụt hẫng bỗng dâng trào trg cậu, hệt như ngày trc, cái ngày cậu bt anh có mối tình đầu, mối tình khiến người anh cậu yêu quý đau buồn mãi.

Vào những năm cấp 3, cậu dù không chung trường với anh nhưng lúc nào cũng quan tâm, hỏi han mỗi khi cần. Hai anh em cậu khi ấy vẫn thường xuyên đi chơi chung, anh lên những năm đại học dù bận rộn nhưng mỗi tuần vẫn dắt cậu đi ăn uống. Rồi bỗng một ngày, anh tiết lộ cho Sunghoon rằng anh đã có mối tình đầu. Người ấy với anh đã quen nhau từ lớp 9, rồi cùng nhau lên cấp ba, từ đó mà nảy sinh tình cảm. Khi mới biết tin, cậu có cảm giác hụt hẫng thoáng qua, buồn bã mà chấp nhận sự thật. Mỗi khi gặp Jaeyun, anh luôn kể cho cậu nghe những câu chuyện tình tuyệt đẹp với chị gái mà cả tên lẫn mặt cậu còn ko biết. Đến một ngày Jaeyun gặp cậu, anh ko còn kể về chị ấy nữa, thay vào đó lại khóc lóc một cách khổ sở. Những giọt nước mặt anh lăn dài trên gò má sưng húp vì thiếu ngủ. Anh say khướt đến bên cậu, khóc lớn nói về việc chị ấy bỏ anh đến bên người khác như nào. Nhưng trg Sunghoon lại có một suy nghĩ rằng thật may, thật may khi hai người đã chia tay. Nhưng giờ cái cảm giác ấy lại hiện về khiến tâm trạng cậu trùng xuống. Lặng lẽ thì thầm:

"Có bồ rồi anh sẽ bỏ em hả?"

"Hả? Em nói gì vậy?" Jaeyun cúi xuống hỏi Sunghoon, xoa đầu cún con đang buồn.

"Mai anh sẽ mời em đi ăn cùng anh và chị ấy. Em có đi ko?"

"Nếu anh mời thì em đi." Sunghoon mặt xị xuống, để lộ ra hai má bánh bao trắng nõn dễ thương.

"Vậy nhá."

Thế rồi cả hai người tạm biệt nhau, hẹn mai gặp lại. Nói là tình nguyện đi nhưng cậu ko muốn chút nào. Chỉ muốn xem hình ảnh anh hạnh phúc thôi chứ cậu chẳng muốn thấy chị gái đó. Mỗi khi thấy anh Jaeyun vui cười bên người khác khiến cậu ko thấy vui trg lòng. Dù vậy nụ cười của anh Jaeyun đẹp lắm, cậu muốn ngắm nó, nhìn nó suốt đời. Từ nhỏ đến lớn đều vậy. Cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên, thích từ ngoại hình cho đến tính cách.

[hoonjake] Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ