Chương 14:Lời Phán Đoán?

189 26 2
                                    

/// Viết tiếp của chương 13

Sáng hôm sau, Bách Lý Đông Quân đi xuống dưới lầu quán trọ ăn sáng sẵn tiện gặp Tô Mộ Vũ.

"Buổi sáng tốt lành, Mộ Vũ ca ca."

Y lên tiếng chào hỏi. Tô Mộ Vũ đi cùng Tô Xương Hà gật đầu chào y .

"Huynh giúp đệ kêu một phần đồ ăn đi."

Bách Lý Đông Quân sau buổi tối hôm qua cuối cùng đã tha lỗi cho hắn. Chỉ vì cái môi bỉu lên bỉu xuống đáng yêu của hắn khiến y động lòng liền tha.

"Được! "

Tô Mộ Vũ cũng liếc nhìn Tô Xương Hà ra hiệu. Tô Xương Hà cũng nhanh chóng  đi mua một ít bánh hoa nhài cho Tô Mộ Vũ.

" Có chuyện gì mà đệ lại muốn đuổi hai tên kia đi? "

Tô Mộ Vũ đương nhiên nhận ra được y đang muốn hai tên kia đi. Vì vậy cũng phối hợp với y đuổi Tô Xương Hà cùng Diệp Đỉnh Chi ra khỏi.

"Học đường muốn đệ tham gia kì thi ở Học Đường. Là Tiêu Nhược Phong mời đến."

Bách Lý Đông Quân đưa bức thư đã bị vò nát một mẫu đưa tới cho Tô Mộ Vũ.

"Tiêu Nhược Phong?! Hắn vậy mà đến Ôn gia. Chả phải Ôn gia không tiếp người của Tiêu Thị Hoàng Tộc à! "

Tô Mộ Vũ ngước nhìn bức thư rồi nhìn y,đương nhiên là biết vụ việc Ôn gia không tiếp người thuộc Tiêu Thị. Vì thế việc Tiêu Nhược Phong bước vào được Ôn gia là việc hết sức ngạc nhiên.

"Đệ nghĩ là do hắn dùng thân phận học đường"

Y vân vê ly trà vừa rót trên tay. Y không quá quan tâm về học đường. Nhưng y lại rất quan tâm về Tiêu Nhược Phong

"Đệ biết Tiêu Nhược Phong sử dụng thanh kiếm gì không?"

Tô Mộ Vũ tự rót mình một ly trà mà nhâm nhi.

"Là kiếm gì?"

Bách Lý Đông Quân nghi hoặc hỏi.

"Hạo Khuyết Kiếm. Là thanh kiếm được xưng  là chính khí đệ nhất nhân gian của Tiên kiếm,khí thế yêu trực có thể diệt ngàn yêu tà"

Tô Mộ Vũ giải thích

"Ha... Vậy mà lại rơi vào tay của Tiêu Thị Hoàng Tộc... Thật không thể ngờ."

Y hớp một ngụm trà, mặt hiện lên ý chê cười.

Tô Mộ Vũ lại tiếp tục nói

"Ta lại không thể nghĩ thế. Người ta nói, Hạo Khuyết kiếm là thanh kiếm có chính khí nhân gian của Tiên kiếm thì chọn kẻ làm chủ nhân cũng phải có chính khí bất phàm."

Bách Lý Đông Quân cười nhạt, lên tiếng:

"Chính khí Tiên kiếm?Người Tiêu thị mà có chính khí Tiên kiếm? Định nói hắn là người phù hợp với Hạo Khuyết kiếm chắc ?Đệ chỉ nghĩ tại sao Lý Tố Vương người cai quản Kiếm Tâm Trủng  lại đưa thanh kiếm đó cho Tiêu Nhược Phong đấy?"

Tô Mộ Vũ nghe vậy liền rót đầy ly trà.

"Đệ nhìn xem,ly trà này giống như chính khí Tiên kiếm mà đệ nói,không ai chính khí mãi cả.Ai rồi cũng phải thay đổi cả,ai rồi cũng phải có dã tâm riêng của mình và ai rồi cũng phải ích kỷ cho bản thân mình."

Tô Mộ Vũ uống cạn ly trà rồi nói tiếp:

"Tiêu Nhược Phong hắn có chính khí,nhưng cũng giống như ta nói khi nãy. Ai rồi cũng sẽ vì dã tâm của riêng mình và cũng sẽ phải có sự ích kỉ cả."

Bách Lý Đông Quân thắc mắc hỏi:

" Vậy huynh nghĩ xem giả sử có thứ nào khiến hắn bất chấp có được?"

Tô Mộ Vũ trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói:

" Tiêu Nhược Phong đó dù sao cũng là một tên hồ ly.Dễ hiểu thôi ,Tiêu thị ai mà không phải hồ ly,cáo già...không phải làm hoàng đế thì là quyền lực,công trạng vững mạnh trong cung,không thì nếu có ngoại lệ chắc là tình yêu chăng?"

Tô Mộ Vũ lại lắc ly trà trong tay

"Chưa từng thấy hắn yêu một ai trong mấy năm nay,nên cũng khó nói lắm"

Rồi Tô Mộ Vũ lại ngước nhìn Bách Lý Đông Quân nói:

"Đừng để hận ý khống chế đi tâm trí của mình."

Bách Lý Đông Quân  giật mình nhìn Tô Mộ Vũ.

"Ta hiểu sự đau khổ đệ phải trải qua. Diệp Đỉnh Chi kia, hắn cũng như thế. "

Bách Lý Đông Quân  ngước nhìn Tô Mộ Vũ. Vẻ mặt dường như đau khổ cùng thù hận hòa vào nhau.

"Nhưng thế gian này, thù hận không nên tồn tại quá nhiều trong tâm chúng ta. Thứ chúng ta nên cần là bình yên."

Tô Mộ Vũ lấy một cái ly khác rót một ít rượu vào trong ly rồi đưa đến tay y.

"Rượu thì trăm vị, có lúc ta nghĩ cuộc đời như ly rượu vậy.Uống vào cho say để quên,hết say lại nhớ,lại uống vào cảm nhận vị đắng nhưng lúc sau lại ngon ngọt."

Y cầm lấy nó uống nhanh. Ngước nhìn Tô Mộ Vũ.

"Nói chuyện với huynh là bình yên nhất...."

Rầm

Keng

Hai người vẫn ngồi đó, người nhâm nhi rượu người nhâm nhi trà.

"Đoán thử xem ai gây chuyện trước nhỉ. Mộ Vũ ca ca?"

"Một lượng bạc cho Tô Xương Hà"

Tô Mộ Vũ bắt đầu cá cược.

" Đệ đoán Vân ca... Khi nãy thấy huynh ấy quạo vì lí do gì đó. À đệ cược một lượng bạc luôn nhé."

Chủ quầy đi đến. Trán đổ mồ hôi hột như muốn quỳ xuống mà kêu hai người.

" Hai vị khách quý, hai người mau ngăn hai huynh đệ đó lại đi. Nếu không thì quán trọ của thân tan tành mất."

"Ta là thư sinh. Không biết đánh nhau"

Bách Lý Đông Quân ranh mãnh mà trả lời.

"Vậy vị khách này...."

"Ta là một thư đồng."

Chủ quầy càng nhìn càng thấy họ chả giống gì cả. Người thì kiếm bên hông,bên hông có một bầu rượu trang phục chả giống thư sinh. Người thì mặc hắc y,sau lưng lại mang một cây dù,cuối cùng chủ quầy nói thế nước hết cái thì cả hai mới đi ngăn hai con người kia lại.

[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Trôi Theo Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ