[FakeGu] Vẹn nguyên

576 48 11
                                    

Mọi người nghe nhạc vui vẻ.

-

Từ thuở thiếu thời, Minhyeong ôm mãi trong mình giấc mộng về một bóng hình cao cao, mắt cười cong cong cùng những dấu thơm dịu dàng.



Đấy là vào một ngày hạ nắng cháy, chúng em bon bon trên đường bằng mấy con xe đạp thuê tạm ở nơi nghỉ dưỡng. Xe kẽo cà kẽo kẹt kêu, xích sắt hay phanh tay đều mòn hết cả, nom chừng mấy chiếc xế này dễ phải lớn tuổi hơn bất kỳ ai trong nhóm chúng em.

Mà nhóm chúng em gồm những ai ấy nhỉ? Minhyeong nghiêng đầu tự hỏi.

Em hơi ngoái ra sau hòng nhìn kĩ hơn nhân vật đang được em đèo suốt cả đoạn đường trưa nóng rát cả mặt, có điều chưa kịp để em nhìn rõ hơn, chiếc xe già khọm đã chẳng chịu nổi sức nặng của hai thanh niên cao to, nó lạch cạch run rẩy kêu một tràng và rồi khung sườn xe gãy làm đôi.

Hiển nhiên, cả hai cũng theo đó ngã oạch xuống mép đường, lăn một mạch xuống sườn đồi thoai thoải.

Vang lên cùng tiếng hét thảng thốt của nhóm người còn lại là giọng cười vừa trách móc sự bất cẩn của em mà cũng vô cùng nuông chiều lỗi sai lặt vặt ấy.

"Minhyeongie ngốc quá đi."


Minhyeong choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Em vội vàng bật ngồi dậy thở hổn hển, thái dương mướt mồ hôi như thể bản thân vừa kết thúc chặng marathon đường dài. Chỉ đến khi em cảm thấy mũi bắt đầu nghèn nghẹt và tầm nhìn hơi nhòe mờ đi, em mới sờ lên gương mặt đã đẫm nước mắt, thẫn thờ một lúc lâu.

"Bé ngoan sao thế?" Có bàn tay vò nhẹ mái tóc rối bù.

Minhyeong quay đầu, dáo dác kiếm tìm chủ nhân giọng nói mới vừa vang lên cạnh bên. Tiếc rằng trong căn phòng nho nhỏ này vẫn chỉ có mỗi một mình em.

Chỉ đơn giản là giấc mơ về bóng người rất đỗi xa lạ, ngay cả gương mặt mà em còn chẳng thấy được rõ, thế nhưng nó cứ đi theo em mãi kể từ em bắt đầu có nhận thức cho đến tận bây giờ. Mỗi lần vào mộng cảnh, nơi chốn lại một lần đổi thay, duy chỉ người nọ vẫn thế, vẫn đứng đó chờ em, chuyện trò đủ chuyện trên trời dưới biển, cũng dịu dàng dắt tay em đi đến thật nhiều nơi. Để rồi cuối cùng mến thương nhạt màu đi dưới ánh dương giục giã em tỉnh giấc.

Mến thương, Minhyeong hay lén lút gọi người ấy của em như vậy.

Của em, đúng thế, người đó là của em, thuộc về em, dù là Minhyeong 2 tuổi tròn xoe mắt nhìn người rải mưa hôn khắp má mềm, hay là Minhyeong 22 tuổi khép hờ mi để cảm nhận cái ẩm ướt nóng hổi phủ lên môi hồng.

Người ấy không cao lắm, chí ít thì hiện tại đã không còn cao hơn em, em cho rằng như vậy. Mái tóc bát úp mềm mại hay vểnh lên những cọng tóc nghịch ngợm không muốn vào nếp. Đôi tay thuôn dài mà to lớn, rất thích bao bọc lấy những khớp tay mỏi nhừ của em.

Người ấy thích thơm em, hôn em. Vì em nức vị sữa, trông em ngoan vô cùng, cũng nếm lên ngọt ngào hết mực, người ấy giải thích. Hầu như lần nào trước khi chia tay tạm biệt, môi nhỏ cũng sưng tấy đến mức răng mới cạ nhẹ vào đã xót xa khiến em phải suýt xoa. Nhưng nếu hỏi Minhyeong có muốn người nọ dừng hành vi này lại hay không thì chắc chắn em sẽ phải chối từ ngay lập tức.

[T1Guma] Cất lên lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ