26

250 26 4
                                    

Tiếng chuông tan trường vang lên, Lee Sanghyeok uể oải vươn vai, bên cạnh là Ryu Minseok vẫn vô cùng bình yên, cậu ta ban nãy bị rượt chạy, bác bảo vệ chạy theo nửa đường thì vô tình nhìn thấy khuyên tai màu xanh trên vành tai Ryu Minseok, dứt khoát không rượt nữa, bảo cậu ta mau chóng về lớp. Nhưng đến cuối cùng thì cậu ta vẫn còn hơi giận cậu.

Trái lại, Lee Sanghyeok biết bản thân sẽ không bị phạt, cho dù có trèo tường hay là đi trễ, nhưng cậu vẫn muốn thử nghiệm một chút, dù sao trước đây cũng chưa từng thử điều gì kích thích sự hồi hộp như thế, chỉ là sợ hình ảnh của bản thân cậu sẽ bị ảnh hưởng mà thôi.

Từ trong lớp cũng nhìn thấy gió bên ngoài đang thổi mạnh, với mấy tán cây tươi tốt bên dưới sân trường cùng nhau khiêu vũ, thi nhau rung động, khung cảnh nhìn thôi cũng thấy tâm hồn được thổi mát, thậm chí có thể tưởng tượng được hình dạng của chúng, chốc chốc lại va đập vào cửa kính kêu lên vài cái, Lee Sanghyeok trong này vô cùng nôn nóng muốn ra ngoài đón gió.

Nếu để nói về mùa trong năm mà cậu thích nhất, thì là không có, nhưng nếu nói về thời tiết, thì câu trả lời của cậu sẽ luôn là gió.

Ryu Minseok đeo ngược cặp sách về phía trước ngực, dù đang giận nhưng vẫn không quên chào tạm biệt Lee Sanghyeok, sau đó ùa vào dòng người đông đúc, không quên kháy đểu, "Ê top 1, về cẩn thận nha, tao vẫn chưa hết giận đâu đó!"

Cái danh xưng "top 1" vừa rồi, là do kết quả của kì thi giữa kì lần này, Lee Sanghyeok xuất sắc có tổng điểm cao nhất trường, kỳ thực, không biết là do may mắn hay là chất lượng học sinh năm nay giảm, cậu nhớ mình cũng không ôn tập kĩ càng gì mấy, còn sợ rằng bản thân sẽ rớt hạng nữa cơ.

...

"Alo, anh Jeong, em Choi Wooje đây..."

"Nói"

Jeong Jihoon kẹp điện thoại vào vai, anh đang rửa tay ở khu doanh trại sau giờ tập luyện, mặc dù nãy giờ không xem qua giờ giấc, nhưng trước khi đi trời cũng đã chập choạng tối nên Jeong Jihoon mơ hồ xác định được thời gian, đôi con ngươi đen trầm vô cảm nhìn vào vết máu trên đốt ngón tay đang bị dòng nước lạnh rửa sạch, lộ ra mấy vết trầy xước vốn không gọn ghẽ. Anh tắt vòi nước, vẫy vẫy tay vài cái, vẫn luôn chú ý đến ngữ điệu của Choi Wooje bên kia, không cần xem xét kĩ càng, nghe sơ qua là đủ biết tâm trạng của nhóc ấy hôm nay không tốt như mọi khi.

Choi Wooje: "Qua chỗ em đi, lâu rồi chưa bàn bạc nội bộ, để em xem xem nhiệm vụ tiến triển đến đâu rồi, không phải là đang ra lệnh cho anh đâu đó nha, tại do cấp trên nói cần em ghi chú quá trình tiến triển của nhiệm vụ nên em mới làm thôi, chắc là cho dễ kiểm soát ấy mà"

"Ừ" - Jeong Jihoon lấy điện thoại ra khỏi vai, nói xong liền dứt khoát tắt máy, bước ra khỏi cổng doanh trại, nhìn từ bên ngoài nơi này chẳng khác gì mấy cái xưởng bị bỏ hoang cả, chính là mấy thằng đàn ông chui vào đây mục đích để đánh đấm, bắn súng, phóng dao, chứ đếch ai có tâm tình mà dọn dẹp cho tử tế, nói chỗ này sắp sập xuống người ta kiểu gì cũng sẽ tin.

Son Siwoo đi đứng kiểu gì lại trật chân mất, Jeong Jihoon hết cách phải đi bộ.

Trời tối mịt tối mù, ánh trăng bị mái nhà che khuất, mọi hôm vẫn còn một chiếc đèn đường sắp hỏng, đến bây giờ thì nó thật sự đã hỏng luôn rồi, nói chung hiện giờ không còn thứ ánh sáng nào tồn tại trong con hẻm nhỏ này nữa. Jeong Jihoon chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà đi trong bóng đêm, trên đầu là gió thổi heo hút, bên dưới là âm thanh giòn giã của mấy phiến lá khô bị anh giẫm vào, thở mạnh một chút đều có thể nghe thấy.

[Choker] • BASHERTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ